Hiển thị các bài đăng có nhãn quyhoạch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn quyhoạch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Những bãi đỗ xe hoành tráng ở Đức

Người Đức không chỉ tự hào về hệ thống đường cao tốc số 1 thế giới mà bên cạnh đó họ còn xây dựng được những bãi đỗ xe cực kỳ hiện đại. Đây là những mô hình đáng để Việt Nam học tập.
>Nhiều bãi đỗ xe thủ đô biến thành trung tâm thương mại

Công viên kết hợp bãi giữ xe tại thành phố Stuttgart
Bãi giữ xe tại sân bay Hamburg
Bãi giữ xe tại sân bay Hamburg
Bãi giữ xe tại sân bay Nürnberg
Bãi giữ xe tại sân bay Nürnberg

Nguyễn Tiến Hưng

nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/02/nhung-bai-do-xe-hoanh-trang-o-duc/

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

120117- Nhìn lại giấc mơ sân bay Long Thành

Nếu đầu tư đúng mức, sân bay Tân Sơn Nhất có thể ngang ngửa với các sân bay trong khu vực và có thể không cần xây thêm sân bay Long Thành.

Tôi thấy hiện nay chúng ta có nhiều qui hoạch để phát triển kinh tế nhưng việc đầu tư hơn 6 tỷ USD để xây sân bay Long Thành với mơ ước có sân bay lớn nhất nhì thế giới có vẻ hơi hoang phí.

Trong khi đó đường sá của chúng ta còn nhiều chỗ xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM. Bên cạnh đó nước ta còn có tình trạng bệnh viện quá tải, trường học thiếu. Vậy với 6 tỉ USD dùng để đầu tư xây sân bay Long Thành thì chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn như cải thiện giao thông, phát triển các dịch vụ nhân dân như mở rộng trường học, bệnh viện...vì còn rất nhiều công trình dân sinh quá tải trong khi dân ta vẫn còn nghèo.

Chúng ta có quá phí phạm vào một sân bay như thế không trong khi có một nghịch lý là sân bay Tân Sơn Nhất có diện tích 1.800 ha lại không bằng một sân bay Changi (Singapore) với diện tích 1300 ha phục vụ được hàng chục triệu khách/năm.

Trên thế giới có rất nhiều sân bay có diện tích ngang ngửa như sân bay Tân Sơn Nhất nhưng chất lượng, khả năng phục vụ lại gấp đôi, gấp ba. Trong khi đó một phần diện tích của sân bay Tân Sơn Nhất lên đến 157 ha lại được đầu tư xây sân golf là một điều phi lý, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động bay. Với diện tích này, chúng ta có thể xây thêm nhà ga lớn gấp đôi nhà ga sân bay quốc tế mới hiện tại, mở rộng bãi đậu máy bay, giải tỏa khu vực dân cư chung quanh. Như vậy sẽ nâng cao chất lượng và khả năng phục vụ của sân bay Tân Sơn Nhất.

Một điểm thuận lợi nữa là khu vực 157 ha này lại giáp với đường Trường Chinh, như vậy chúng ta có thể ra Quốc lộ 1A để về miền Tây (miền Đông) đều thuận lợi vì cách có 2 -3 km. Nếu đầu tư đúng mức, sân bay Tân Sơn Nhất có thể ngang ngửa với các sân bay trong khu vực và có thể không cần xây thêm sân bay Long Thành.

Nguyên

nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/01/nhin-lai-giac-mo-san-bay-long-thanh/

Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

120111- sao không ủng hộ chung cư mini?

Tại Hà Nội và Tp HCM đang xuất hiện nhiều chung cư mini. Đối với các gia đình trẻ, mới lập nghiệp loại hình nhà ở này khá phù hợp. Tuy vậy nhiều ý kiến cho rằng không nên phát triển loại hình nhà  ở này, thậm chí không cấp GCN, vậy tại các thành phố khác  thì sao?

Chúng tôi lấy ví dụ tại hai thành phố của 2 quốc gia châu Á, một là Tokyo- Nhật Bản , nơi có  thu nhập/đầu người khá cao và hai là Manila – Philippines, nơi có cuộc sống bình dân khá gần gũi với Hà Nội.

Tháng 10/2011, chúng tôi đến Tokyo và ở trong một căn phòng khách sạn Juraku trong quận khá gần trung tâm. Giá phòng là 100USD/ngày đêm. Phòng có một giường ngủ, nhà vệ sinh và hành lang bé xíu, kích thước phòng là 2,4mx5m=12m2. Bố trí vô cùng tiện nghi và chi li đến từng milimet. Một căn hộ trung binh cho gia đình các bạn Việt Nam học tập và làm việc, hơn 20m2 bao gồm phòng khách, ăn liền với bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh, tổng diện tích <30m2. Giá thuê 1.000 USD/tháng.








Căn buồng tiện nghi 12m2 giá 100USD, cầu thang máy và cửa hàng mini.


Tại quận trung tâm, một giáo sư –KTS thuê một căn hộ 3 phòng làm văn phòng thiết kế. Diện tích <50m2, giá thuê 5.000USD/ tháng. Do vị trí thuận lợi, gần ga Metro nên căn hộ ở đây vào loại đắt ở Tokyo. Ta có thể nhìn thấy chung cư cao tầng với ban công của căn hộ nhỏ, diện tích 25- 30m2/căn hộ. Giá thuê 2.000-3000 USD/tháng.

Trên đường phố ta thường gặp những cửa hàng chỉ đủ ghế ngồi ăn như trong các toa tầu. Mặt tiền tầng 1 khéo léo chừa ra một lối đi dẫn vào thang máy, nơi đưa ta đến những căn hộ tí hon cao vút trên đầu. Nhìn bên ngoài, những căn hộ mini ấy có đủ dáng vẻ, nhưng tất cả thấy rõ sự cô đúc tối đa của thành phố có 15 triệu dân ban ngày. Kích thước nhỏ tạo nên sức ép lớn, bật ra những sáng tạo đáng học tập. Mặt bằng tầng 1 ngôi nhà với những cầu thang inox sáng loáng dẫn ta xuống tầng hầm, rẽ bên phải, bên trái  và đi vào sâu – đủ bốn phương tám hướng









Mặt tiền với 4 hướng giao thông và bên ngoài chung cư căn hộ nhỏ  giá cao khu trung tâm.

Đó là câu chuyện những căn hộ mini trong trung tâm thành phố, đi ra bên ngoài ta vẫn thấy nối đuôi nhau những dãy nhà cao tầng với các căn hộ cũng có kích thước rất khiêm tốn, phổ biến là 3 buồng < 40m2. Ảnh chụp trên tầu tốc hành đi từ trung tâm ra sân bay, cách thành phố 50-60km.




Chung cư, căn hộ mini không chỉ ở trung tâm mà ngoại ô thành phố vẫn vậy , giá thuê thấp hơn (50%)

Đến Manila, tôi ở phố Ocampo, quận Malate- trung tâm Manila cổ. Kế bên là Viện Phật giáo to vật vã, giáp phía bên kia là khu ổ chuột, nơi tá túc cả trăm gia đình. Mỗi sáng lũ trẻ túa ra đường đầy vỉa hè.

Manila có nhiều tổ chức từ thiện làm nhà cấp không cho người vô gia cư. Từ những năm 1970, nhiều nghiên cứu nhà ở rẻ tiền, hay dự án nhà ở xã hội đã thử nghiệm rầm rộ. Người ngèo khó ở tại  đó , họ vào trung tâm mới có cơ hội kiếm sống.

Nhưng nhiều hơn cả là những khu đất rộng, không xây dựng... đó là sản phẩm của những cuộc đầu cơ đất đai từ những năm 1970- 1980 với những dự án BSD đắp chiếu chờ thời đã 30-40 năm rồi.

Giờ đây Manila đã tỉnh táo hơn nhiều. Sát khu ổ chuột là chung cư “City Land”cao 28 tầng, có hàng trăm căn hộ <25m2, vệ sinh và bếp riêng, giá thuê <300 USD/ tháng. Tầng 1 là siêu thị mini, tầng thượng là nhà giặt, 8-10 thang máy, bảo vệ 24/24... nhưng không có gara. Chung cư luôn kín khách: gia đình trẻ, nhân viên ngoại tỉnh, sinh viên chọn nơi ở này. Tòa nhà khác có căn hộ 45m2 -80m2, giá thuê 500-1.000USD/ tháng cũng sẵn. Nhiều người đến từ Trung Đông mang theo 1 triệu USD. Họ mua liền 6 căn hộ, cho thuê mỗi tháng thu 5.000 USD là sống khỏe. Người đầu tư có lãi, Ngân hàng lớn tài trợ, Chính phủ khuyến khích... Mô hình kinh doanh Win-Win này rất triển vọng, nhân rộng khắp Thành phố và đang quản bá sang các đô thị khu vực.




Căn hộ 22m2 , giá thuê <300USD/ tháng. Căn hộ ghép đôi và vị trí của Tòa nhà tại trung tâm TP Manila.

Cũng có những BĐS  phát triển cho đối tượng giàu với những bước rất thận trọng. Khu Global City đang phát triển khu ở sang trọng. Một CLB khiêu vũ lớn thu hút thanh niên tới hằng đêm – họ là khách hàng tiềm năng. Trục chính High Street có công viên nước, tầng 1 cả tuyến phố là chuỗi nhà hàng lung linh như Venice, Paris, tầng 2 -3 là căn hộ bán. Giữa khu là chợ “Market Market” rau cỏ, củ quả, hoa lá bầy thật đẹp, món ăn rất ngon, hấp dẫn cả Manila đến thưởng thức. Nơi dễ nhìn nhất đặt quầy giới thiệu dự án: đây là giai đoạn đầu, sẽ xây nhiều chung cư cao 30-40 tầng chung quanh có nhiều mức giá. Bao giờ đủ khách mua thì khởi công, còn bây giờ làm bãi đỗ ô tô hay trồng cỏ.

Các đô thị VN giàu hay nghèo? GDP Việt Nam ta bằng ½ Philippin và bằng khoảng 1/20- Nhật Bản. Tuy vậy các dự án nhà ở  thay vì hướng tới hàng triệu người thu nhập 200-300 USD / tháng, thì chỉ ngắm vào khách  hàng 1.000 -5.000 USD, số này chiếm mấy phần vạn? Lại nghe đến những tuyên bố VN cần  hàng tỷ mét vuông nhà ở khi thị trường BĐS đã không còn cơ ngóc đầu lên được. Tóm lại, nhu cầu căn hộ nhỏ cần nhiều hay ít , khả năng chi trả thực sự của các đối tượng cần nhà ở đã thực sự có trong các chính sách nhà ở đô thị chưa? Đã đến lúc hỏi lại những vị đề ra sáng kiến cấm chung cư mini, căn hộ nhỏ trong đô thị: những kế hoạch đó để phục vụ ai? Chính sách ấy hướng tới cư dân cần nhà ở  thực sự, đang vật lộn với cuộc mưu sinh trong đô thị hay cho những những người đang coi đầu cơ BĐS là cuộc chơi cờ bạc đầy rủi ro?

KTS. Trần Huy Ánh
nguồn: http://batdongsan.vietnamnet.vn/vn/doi-song-do-thi/46979/xin-hoi-cac-vi-sao-khong-ung-ho-chung-cu-mini-.html

120111- Thay đổi phương pháp quy hoạch đô thị

Yêu cầu về quy hoạch phân khu sẽ được TPHCM áp dụng như thế nào trong điều kiện các quy hoạch theo địa giới hành chính đã và vẫn đang diễn ra?

Cụm từ “quy hoạch phân khu” được đưa vào Luật Quy hoạch đô thị năm 2010 đã làm “đau đầu” các cơ quan quản lý đô thị của Hà Nội và TPHCM trong năm 2011 - khi đồ án quy hoạch chung xây dựng của hai thành phố lớn nhất nước này được công bố. Trong đó quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 công bố hồi cuối tháng 7-2011. Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 công bố cuối tháng 11-2011..

Theo... thế giới

Với sự ra đời của Luật Quy hoạch đô thị, phương pháp quy hoạch phân khu sẽ thay thế cho cách quy hoạch theo địa giới hành chính các quận, huyện. Vậy quy hoạch phân khu là gì? Đó là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.

Vì mục đích của việc lập quy hoạch phân khu là để tạo cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây dựng nên các đồ án quy hoạch phân khu cũng sẽ xác định nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội; đánh giá môi trường chiến lược...

Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng việc đưa nội dung quy hoạch phân khu vào luật cho thấy chúng ta đã tiếp cận cách lập, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của khu vực và thế giới. Cách thức quy hoạch được nhiều nước trên thế giới áp dụng gồm ba bước: 1. lập quy hoạch chiến lược phát triển đô thị (như quy hoạch chung); 2. lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 3. lập các dự án cụ thể tại các khu vực thực sự có nhu cầu theo khả năng và nguồn lực có thể huy động được (như quy hoạch chi tiết). Cách làm này, theo ông Hòa, sẽ tiết kiệm được đất đai và nhất là tập trung được mọi nguồn lực cho công tác phát triển đô thị.

Thật vậy, để hiện thực hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, 17 đồ án quy hoạch phân khu đô thị đầu tiên của Hà Nội đang được nghiên cứu. Theo bà Lã Thị Kim Ngân, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, về cơ bản, các đồ án quy hoạch phân khu trong quy hoạch chung thủ đô chủ yếu căn cứ vào tính chất đô thị, địa hình… chứ không bị hạn chế bởi quy mô, địa giới hành chính (quận, huyện).

Tuy nhiên, bà Ngân thừa nhận rằng, việc lập các quy hoạch phân khu sau khi có quy hoạch chung là một thuận lợi; nhưng thiếu các quy hoạch chuyên ngành, hạ tầng kỹ thuật (vốn chỉ được lập cho từng quận, huyện) là một trở ngại lớn. Hơn nữa, quy hoạch phân khu lần đầu tiên được đưa vào quy định pháp luật, các hướng dẫn và quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu quy hoạch cũng chưa rõ ràng…

Bỏ ranh hành chính: khó quá!

Hiện 17 quy hoạch phân khu đầu tiên của Hà Nội đang bước vào giai đoạn “khẩn trương hoàn chỉnh, trình thẩm định - phê duyệt”. Quy hoạch các phân khu còn lại đã được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn thành. TPHCM cũng đã có vài đồ án quy hoạch phân khu đang được thực hiện như khu trung tâm hiện hữu 930 héc ta (gồm các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh); khu vực ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn...

Tuy nhiên, để triển khai quy hoạch chung bằng các quy hoạch phân khu không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với TPHCM. Theo ông Nguyễn Đăng Tuyển, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM, nội dung quy hoạch xây dựng của các đồ án 1/5000, 1/2000 đang bị chi phối bởi cơ chế quản lý phân cấp hành chính. “Các tên của đồ án như quy hoạch chung xây dựng quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng phường kể cả các đồ án liên phường đã bộc lộ tất cả bản chất theo lãnh thổ hành chính”, ông nói.

Dễ thấy hơn, khi thành phố mở rộng các quận mới (7, 9, 12, Thủ Đức...) không gian đô thị hình thành ba khu vực đặc trưng: nội thành, quận ven và ngoại thành. Mỗi một khu vực cần phải có giải pháp tổng hợp cho quy hoạch xây dựng nhưng chúng ta chỉ dừng ở mức quy hoạch từng quận mới riêng biệt... Đó là chưa nói đến chuyện cùng lúc TPHCM tiến hành nhiều thể loại quy hoạch khác nhau như quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung quận huyện, quy hoạch chung ngành, phủ kín quy hoạch chi tiết...

Ông Tuyển bình luận: “Thông tin từ quy hoạch này bổ sung, song cũng cản trở tiến trình thực hiện và chất lượng của hồ sơ quy hoạch kia. Công tác tư vấn trở nên phức tạp và kéo dài thời gian. Các chủ đầu tư mệt mỏi chờ đợi đến mất cả thời cơ đầu tư xây dựng. Các cơ quan chức năng thiếu cơ sở pháp lý cho quản lý xây dựng trên địa bàn do mình phụ trách hoặc khi có văn bản ban hành thì quá lỗi thời so với thực tế”.

Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, đến nay, ngoài đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng phê duyệt, UBND TPHCM cũng đã phê duyệt 5 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện (Tân Bình, Tân Phú, 4, 8 và huyện Hóc Môn), còn lại 17 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận - huyện đang được đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để tiếp tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Nhưng vấn đề là sau khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố, các thành phố trực thuộc trung ương như TPHCM thay vì phải tiến hành bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tại các quận, huyện thì lại phải tiến hành lập các đồ án quy hoạch phân khu ở các tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 theo Luật Quy hoạch đô thị. Như vậy nội dung các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tại các quận, huyện cũng như nội dung các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng đô thị tại các quận, huyện sẽ không còn được nhìn nhận như các loại đồ án sử dụng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trong tương lai.

Như vậy yêu cầu về quy hoạch phân khu sẽ được TPHCM áp dụng như thế nào trong điều kiện các quy hoạch theo địa giới hành chính đã và vẫn đang diễn ra? Đã có những đề xuất như: xem quy hoạch chung các quận, huyện như là một đồ án quy hoạch phân khu; lập quy hoạch phân khu theo địa giới hành chính quận, huyện; lập quy hoạch phân khu không theo địa giới hành chính quận huyện (như luật quy định).

Giải quyết theo hướng nào?

Theo ông Nguyễn Trọng Hòa, sẽ không hợp lý nếu cho rằng chỉ cần đổi tên các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại các quận, huyện thành các đồ án quy hoạch phân khu, nghĩa là thành phố có 24 quận huyện thì sẽ chuyển thành 24 đồ án quy hoạch phân khu… Thực chất đó chỉ là thay tên chứ không thay đổi được nội dung quản lý của các đồ án này theo Luật Quy hoạch đô thị.

Ông Hòa cho rằng có đủ cơ sở khoa học để triển khai quy hoạch phân khu tại TPHCM. Bên cạnh kinh nghiệm từ nước ngoài thu nhận được qua các cuộc trao đổi khoa học với chuyên gia quốc tế, từ những năm 1993-1994 TPHCM đã tiến hành lập quy hoạch theo hướng phân khu khi nghiên cứu đồ án khu đô thị mới Nam Sài Gòn trải dài trên địa bàn nhiều quận, huyện. Sau đó là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 khu trung tâm hiện hữu TPHCM.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, phải bắt đầu cho triển khai công tác nghiên cứu lập quy hoạch phân khu. Việc nghiên cứu lập bổ sung các đồ án quy hoạch phân khu vào hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tại TPHCM phải được nghiên cứu rất kỹ dựa trên cơ sở khoa học về quản lý phát triển đô thị và hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được lập và phê duyệt và xây dựng một kế hoạch triển khai thật cụ thể.

Trước mắt, cần nhanh chóng phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại 17/22 quận, huyện còn lại đã triển khai từ trước khi Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực. Trong trường hợp cần thiết, tại một vài quận, huyện có thể thí điểm lập quy hoạch phân khu trên cơ sở các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đang thực hiện với các tiêu chí của luật định để bảo đảm công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.

Về lâu dài cần triển khai nghiên cứu xây dựng ngay hệ thống các tiêu chí làm cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu trên các cơ sở khoa học là hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng  đô thị đã triển khai, những điều kiện đặc thù cũng như kinh nghiệm - thực tiễn công tác quản lý phát triển đô thị tại TPHCM trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng rất cần quan tâm nghiên cứu các tác động do biến đội khí hậu, ô nhiễm môi trường gây ra cho TPHCM khi xây dựng hệ thống các tiêu chí.

“Việc xác định phương pháp tổ chức lập quy hoạch phân khu cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương cần phải được nghiên cứu kỹ. Nêu sai lầm sẽ gây lãng các nguồn lực mà không đạt được hiệu quả mong muốn”, ông Toàn nói.

Theo Quang Trung

TBKTSG
nguồn: http://land.cafef.vn/20120110025233602CA44/thay-doi-phuong-phap-quy-hoach-do-thi.chn

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

111112- Góc nhìn khác về vấn nạn giao thông ở Hà Nội

Gần đây, Bộ trưởng GT-VT Đinh La Thăng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận . Tôi cũng ngưỡng mộ Bộ trưởng Thăng, một con người dám nghĩ dám hành động quyết liệt , tuy nhiên về cách giải quyết vấn nạn giao thông, tôi có góc nhìn khác với ông.

Việc phân làn hay thay đổi giờ làm việc là những biện pháp cần thiết nhưng không thể giải quyết triệt để vấn nạn ách tắc giao thông . Tôi xin chia sẻ góc nhìn khác của tôi đối về nguyên nhân sâu xa của vấn nạn này .

 

Tuy không thường trú ở Hà Nội hay TPHCM, nhưng nhiều năm nay hằng tháng tôi thường phải đi công tác từ vài ngày đến một tuần tại Hà Nội và TPHCM . Điều tôi cảm nhận, cứ sau mỗi tháng ra Hà Nội, người tham gia giao thông càng ngày càng đông thêm, sự cảm nhận về sức tăng này rất rõ rệt để có thể nhận thấy . Tôi nhớ Hà Nội ngày xưa cách đây mười mấy năm, con đường Giải Phóng hiện nay có lẽ là một trong những con đường lớn nhất ở Hà Nội, vậy mà có bao giờ nghe người dân phàn nàn về vấn đề kẹt xe đâu . Hà Nội ngày xưa  không phải là đô thị lớn nhưng hiền hòa quyến rũ khác với sự chen chúc, ồn ào, náo nhiệt, hỗn loạn của ngày nay, tôi luyến tiếc cái Hà Nội ngày xưa ấy. Những năm gần đây với những sự đầu tư lớn, cơ sở hạ tầng của Hà Nội phát triển vượt bậc, đại lộ, cầu đường, cầu dẫn, cầu vượt, hầm chui ... rất dài rộng hoành tráng , tôi nghĩ cơ sở hạ tầng ở Hà Nội đã bỏ xa các thành phố khác trong cả nước và có lẽ đã là tốt nhất Việt Nam . Thế nhưng, than phiền về nạn kẹt xe càng ngày càng tăng chứ chưa bao giờ giảm . Vì sao ? Bởi vì để mở rộng một con đường hay xây một cái cầu mất vài năm, trong khi dân số đổ về Hà Nội tăng mỗi ngày, mỗi tháng, tăng một cách chóng mặt . Như vậy thì làm sao có sự xây dựng cầu đường nào đáp ứng cho kịp với tốc độ tăng dân số, mà chủ yếu là tăng dân số cơ học . Tôi nghĩ nhiều người có thể đồng ý với tôi rằng dân số tăng quá nhanh ở Hà Nội là nguyên nhân chính của vấn nạn ách tắc giao thông. Bây giờ chúng ta có thể tập trung vào những biện pháp để giải quyết , tôi đề nghị một số biện pháp dưới đây:

 

1- Hà Nội chỉ nên là trung tâm Văn hóa, trung tâm Chính trị và trung tâm Tài chính của cả nước , chỉ cần như thế là đã xứng tầm Thủ đô điều hành đất nước một cách hiệu quả. Hà Nội không cần trở thành trung tâm hay số 1 của tất tần tật mọi thứ như trung tâm Kinh tế, trung tâm Giáo dục, trung tâm Dịch vụ, trung tâm Y tế vv... Những thứ này hãy để cho những thành phố khác, như vậy cở sở hạ tầng ở Hà Nội sẽ không phải gồng gánh thêm hàng triệu người di cư từ các thành phố khác (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ,Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình ...) đổ về bon chen sinh sống . Thủ đô Hà Nội sẽ thoáng đãng hơn, chất lượng cuộc sống sẽ cao hơn .
 

(ảnh minh họa - nguồn ảnh: internet)

 

2- Di dời tất cả các trường đại học, cao đẳng ra khỏi Hà Nội; chỉ cần giữ vài trường đại học xuất sắc phục vụ nghiên cứu và cung cấp nhân tài . Hà Nội có gần cả trăm trường đại học và cao đẳng, mỗi trường có cả chục ngàn sinh viên như vậy nhẩm tính sơ thì chúng ta cũng có thể thấy số sinh viên đóng góp một phần không nhỏ vào dân số tham gia giao thông ở Hà Nội. Ngoài ra mỗi trường đại học di dời sẽ tạo ra hàng ngàn công việc như quán cơm, quán nước, cafe, dịch vụ ... cho dân địa phương ở vùng mà trường đại học được chuyển đến , một khi có công việc tốt những người địa phương này sẽ không cần phải đổ xô chen chân về Hà Nội kiếm sống tạo thêm gánh nặng cho cơ sở hà tầng của Hà Nội . Bạn bè phổ thông trung học cùng lứa với tôi trăm người thì gần cả trăm sau khi tốt nghiệp đại học tại Hà Nội và Sài Gòn đều ở lại chứ không ai quay về quê kiếm việc và sinh sống. Thường các bạn đó đã sống 4-5 năm ở Hà Nội thời sinh viên, rồi bám trụ lại Hà Nội để kiếm việc và sinh sống dễ hơn . Vì vậy tôi nghĩ nếu phải học đại học ở tỉnh khác thì xác xuất sinh viên sau khi tốt nghiệp đổ về Hà Nội kiếm việc và sinh sống sẽ ít đi.

 

3- Di dời tất cả các nhà máy không thiết yếu ra khỏi Hà Nội như nhà máy bia, nhà máy bánh kẹo, nhà máy thuốc lá, dệt may ... Nếu di dời được thì không chỉ những giảm áp lực cho cơ sở hạ tầng Hà Nội khi một lượng lớn công nhân di dời mà còn giảm áp lực cho môi trường, các vấn đề xã hội ở Hà Nội . Đối với các nhà đầu tư ai cũng muốn nhà máy gần thị trường tiêu thụ để giảm thiểu chi phí vận tải , vì vậy các nhà đầu tư muốn đầu tư nhà máy càng gần Hà Nội càng tốt, tuy nhiên tôi nghĩ đã đến lúc Hà Nội không cần phải chạy theo thành tích thu hút đầu tư, thu hút FDI mà chỉ chọn lọc những nhà đầu tư thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, không ảnh hưởng nhiều đến cơ sở hạ tầng, môi trường mà vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao cho Hà Nội .

 

4- Phát triển đồng đều các thành phố khác, nhất là những thành phố mới vệ tinh được xây dựng có ý tưởng quy hoạch hẳn hoi . Hôm trước tôi gặp một anh bạn, khi hỏi anh ta sống và làm việc ở đâu, anh ta trả lời một cách tự hào rằng đang sống và làm việc ở Đà Nẵng, một thành phố phát triển nhanh nhưng có ý tưởng xây dựng đàng hoàng, tạo điều kiện và tiện nghi cho cư dân thành phố. Tôi dám chắc cho dù có cơ hội anh ta cũng không có một lý do gì để phải chen chân ra Hà Nội sinh sống .

Việt Nam và nhất là khu vực miền trung cần có nhiều thành phố như Đà Nẵng . Và cả Thủ đô Hà Nội cũng cần học tập Đà Nẵng. Tôi thật sự buồn lòng mỗi khi ra Hà Nội đi trên những con đường mới mở thấy nhà cửa xây dựng lổn nhổn, gồm cả những “tòa nhà’ siêu mỏng siêu méo” làm mất hết mỹ quan đô thị.

Việc đầu tư đồng đều cho nhiều đô thị ở các vùng dân cư sẽ tránh được sự tập trung dân số quá đông chỉ vào một số ít thành phố sinh ra các vấn đề về ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ... Hơn nữa, còn tránh được rủi ro khi một thành phố tập trung quá lớn bị thiên tai tàn phá hay những thảm họa không mong muốn thì nền kinh tế của chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng lớn hay tê liệt (một số công ty nước ngoài khi cho nhân viên đi du lịch bao giờ cũng chia đôi nhân viên mỗi phòng đi trên mỗi chuyến bay riêng hay chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc không được đi cùng trên một chuyến bay để tránh rủi ro nếu chuyến bay có bị tại nạn thì công ty vẫn còn nhân sự để hoạt động).

Ngoài ra, việc phát triển đồng đều các thành phố cũng giải quyết được vấn đề lạm phát cục bộ, mà Việt Nam hiện nay đang phải đương đầu . Vì sao tôi dùng từ “lạm phát cục bộ” chứ không phải là “lạm phát” . Tiền chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa , lạm phát là khi số lượng tiền (hay số lượng phương tiện trao đổi hàng hóa) nhiều hơn giá trị thực của hàng hóa trong thị trường . Các bạn về miền quê hỏi người dân về lạm phát họ sẽ trả lời tôi chẳng biết gì về ảnh hưởng của lạm phát, cuộc sống của tôi vẫn cứ như bình thường mọi ngày thế thôi (dĩ nhiên là vẫn nghèo);  1 tô phở ăn bình thường ở Huế vẫn là 15.000 VND trong khi 1 tô phở bình thường ở Hà Nội phải là 35.000 VND : nghĩa là lạm phát hoàn toàn khác nhau ở các thành phố khác nhau , chính vì vậy tôi nghĩ từ “lạm phát cục bộ” mô tả chính xác hơn . Báo chí gần đây lên án bao nhiêu vụ vỡ nợ tín dụng đen, có vụ lên đến cả hơn 1.000 tỷ đồng , chủ yếu ở Hà Nội , còn tôi thì nghĩ đó là tín hiệu mừng, vì tiền vỡ nợ vẫn nằm trong thị trường chứ có mất mát đi đâu đâu, nhưng là tín hiệu mừng bởi vì nó phản ảnh người dân ở Hà Nội rất nhiều tiền và minh chứng cho điều này một cách rõ ràng hơn nữa là nhà cửa bong bóng có đắt như thế nào, vàng tăng có như ngựa phi ra sao thì người dân Hà Nội vẫn chen chân để mua cho bằng được, như vậy có nghĩa là đang có một lượng tiền quá nhiều luân chuyển trong thị trường Hà Nội góp phần cho lạm phát tại Hà Nội .

 

5- Tinh giản bộ máy nhà nước . Hà Nội là nơi tập trung nhiều nhất các công chức nhà nước (chính phủ, quốc hội, bộ, viện, cục , thành phố, quận, phường, sở ....) , nếu bộ máy này có thể tinh giản được thì không những giảm áp lực lên giao thông mà còn giải quyết nhiều khó khăn khác . Tôi có mấy người bạn châu Âu như Đức và Hà Lan, khi hỏi họ nghĩ gì về khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp, những người bạn tôi gay gắt: bộ phận công chức của Hy Lạp quá cồng kềnh, gần 75% sinh viên tốt nghiệp đại học đều vào làm cho nhà nước mà bộ máy nhà nước này chủ yếu là điều hành hành chính chứ không trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm nào cho xã hội . Biên chế công chức của Hy Lạp càng ngày càng phình to vì biên chế công chức nhà nước là “vô thời hạn” không sa thải được, công chức nhà nước Hy Lạp đi làm cũng kiểu làm cho có lệ trong khi lương lại rất cao . Một đất nước chỉ tiêu tiền quá tay trong khi bộ phận tư nhân chỉ là thiểu số không thể tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội thì rõ ràng rằng đất nước sẽ phải nợ nhiều đến mức khủng hoảng .

Trên đây chỉ là vài ý kiến đề nghị , tôi nghĩ còn có nhiều biện pháp khác và hi vọng các bạn sẽ góp ý thêm để hoàn chỉnh .

 

                                                                  Mạc Đăng Bình

LTS Dân trí-Nhận định và ý tưởng đề xuất của tác giả bài viết trên đây cho thấy chiều sâu suy nghĩ về nạn ách tắc giao thông ở những thành phố lớn đang gây bức xúc và thu hút  nhiều ý kiến đóng góp.

Đối với Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, muốn kiểm chứng xem ý tưởng đề xuất của tác giả có chuẩn xác hay không, chỉ cần nhớ lại những dịp nghỉ Tết nguyên đán, đi ra đường bao giờ cũng thấy thoải mái, hầu như mất hoàn toàn cái cảm giác  phải chen lấn đông đúc như ngày thường. Lúc ấy mới chợt nhớ ra rằng, hầu hết sinh viên các trường đại học cũng như nhiều cán bộ, nhân viên và những người lao động ngoại tỉnh đều đã về quê ăn tết.

Vì vậy, chủ trương di dời hầu hết các trường đại học và cao đẳng ra khỏi những quận nội thành cần sớm thực hiện. Cũng cần kiên quyết xúc tiến đưa hầu hết các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành. Việc giảm biên chế các cơ quan công quyền cũng như các tổ chức đoàn thể nên thực hiện đồng thời với việc tăng lương cho số người còn lại, để làm việc thật sự có hiệu quả.

nguồn: http://dantri.com.vn/c673/s673-536806/Goc-nhin-khac-ve-van-nan-giao-thong-o-Ha-oi.htm

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

110827- Cần cải cách việc quản lý đất thổ cư và xây nhà ở

Ở nhiều thành phố, mặc dù đã phát triển các khu đô thị mới, nhiều vùng đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng nhà ở, nhưng vẫn thiếu nhà cho người thật sự cần nhà. Ngược lại, vẫn có nhiều nhà để không, nhiều lô đất để hoang …
Tình hình thực tế cho thấy việc quản lý đất thổ cư và xây dựng nhà ở những năm vừa qua còn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém. Về quản lý đất thổ cư sau khi đã cấp cho các cơ quan, đơn vị (chủ yếu thuộc biên chế của Nhà nước) để làm nhà ở và họ thường chia lô, phân nền theo danh sách những “gia đình chưa có nhà ở”.  Danh sách này cũng do các cơ quan, đơn vị tự lập lúc xin đất mà không có sự thẩm tra cần thiết. Điều đó đã dẫn đến hậu quả nhiều hộ được mua đất giá rẻ thuộc diện thiếu nhà ở mà qua nhiều năm vẫn chẳng thấy xây nhà.

 Như vậy chứng tỏ những gia đình này đã có nhà ở nơi khác (hoặc tự ý bán nền cho kẻ đầu cơ), chứ đâu phải họ chưa có nhà ở hoặc không có tiền xây nhà. Thật là bất công vì “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Và đây cũng là 1 hình thức tham nhũng, đầu cơ đất thổ cư - bất động sản. Hơn nữa những lô đất trống bỏ không xen kẽ trong khu nhà ở để cho cỏ dại mọc và làm chỗ đổ rác thải, làm mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

 Về thiết kế chiều cao kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng, có những địa chỉ không phù hợp với bề rộng đường giao thông. Đồng thời vi phạm tiêu chuẩn xây dựng quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà, quy định mật độ dân cư.

 

Có rất nhiều nơi đều thiết kế diện tích để ô tô trong nhà chung cư, tạo điều kiện, tiếp tay cho những cư dân ở căn hộ xuống đường đi làm hàng ngày bằng xe 4 bánh cá nhân là một trong những nguyên gây ra tắc đường thành phố, đô thị. Nhưng lại không thiết kế diện tích nhà trẻ, mẫu giáo, khiến những phụ huynh cùng các cháu bé phải ra đường 2 lần mỗi ngày từ căn hộ đến nhà trẻ, mẫu giáo và ngược lại (từ nhà trẻ mẫu giáo về căn hộ) làm tăng mật độ phương tiện giao thông trên đường phố.

 

Để khắc phục những điều không hợp lý nói trên, kiến nghị Chính phủ cũng như chính quyền các cấp nên cải cách triệt để việc quản lý đất thổ cư và xây dựng nhà. Theo chúng tôi suy nghĩ, nên ban hành và thực hiện các chính sách, quy định, biện pháp cụ thể dưới đây:

 

Thứ nhất, các thành phố nên giao cho UBND phường, xã thống kê, đo vẽ sơ đồ toàn bộ diện tích những lô, nền đất thổ cư bỏ trống quá 5 năm (kể từ ngày được cấp giấy sử dụng đất) mà chưa xây nhà ở, hiện đang “cài răng lược” tại các khu nhà ở gia đình và tập thể của bất kể cơ quan, đơn vị nào (trong địa bàn, lãnh thổ phường, xã) để báo cáo UBND quận, huyện trình UBND tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi.
 

(ảnh minh họa)

 

Đồng thời (UBND tỉnh, thành phố) chuyển quyền sử dụng những lô, nền đất thổ cư này cho UBND quận, huyện tổ chức đấu thầu làm nhà ở ưu tiên những gia đình chính sách, những gia đình thu nhập thấp đến thuê ( thuộc diện chưa có nhà ở, hoặc nhà ở quá chật dưới mức quy định).

 

Thứ hai, chỉ trừ hình thức nhà ở doanh trại ra, cơ quan thẩm quyền chỉ cấp đất xây dựng nhà ở (kể cả nhà ở gia đình và nhà ở tập thể) hợp khối-chung cư cao tầng cho các cơ quan đơn vị, trên cơ sở danh sách những gia đình, những người chưa có nhà ở và từng gia đình, từng trường hợp một, phải được UBND phường, xã (nơi cư trú) chứng nhận (chưa có nhà ở). Có như vậy mới triệt tiêu vụ việc các cơ quan đơn vị chia lô, phân nền đất thổ cư. Và tránh tình trạng đã xảy ra trong nhiều gia đình, vợ được cấp đất theo cơ quan vợ, chồng cũng được cấp đất theo cơ quan chồng. Thậm chí 1 cơ quan đơn vị đã được cấp đất nhà ở rồi, đến khi thay đổi tên cơ quan đơn vị lại làm thủ tục xin cấp đất xây dựng nhà ở 1 lần nữa, tạo ra tham nhũng, đầu cơ đất thổ cư.

 

Thứ ba, trong khuôn viên các khu đô thị mới, chỉ cấp đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, nhà ở biệt thự (theo 1 tỷ lệ phù hợp-có giới hạn) và chấm dứt việc cấp đất xây dựng nhà ở thấp tầng liền kề (thông tầng) đối với các chủ đầu tư dự án địa ốc-bất động sản, để không phung phí đất thổ cư như khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc dự án Him Lam, trên địa bàn phường Bình An (bên trong đường Lương Đình Của), ở quận 2, TPHCM; khu đô thị Vân Canh ở Thủ đô Hà Nội...

 

Thứ tư, không thiết kế diện tích-chỗ để ô tô trong nhà chung cư cao tầng (kể cả dưới tầng hầm), nhằm hạn chế cư dân ở căn hộ đi làm hàng ngày bằng xe 4 bánh cá nhân, góp phần giảm tắc đường thành phố, đô thị. Nhưng thay vào đó là diện tích nhà trẻ, mẫu giáo và cả diện tích cho học sinh đi học lớp 1. Tất nhiên về mô hình nhà trẻ, mẫu giáo cũng như trường tiểu học sẽ không bị bó hẹp, “máy móc”- phải ở trong 1 khuôn viên như hiện nay.

 

Tiến sỹ Hoàng Long (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), người từng sống ở Đức những năm đi nghiên cứu sinh, cho biết: "Một số nước châu Âu từ lâu đã thiết kế ngay trong nhà ở chung cư cao tầng có diện tích nhà trẻ, mẫu giáo và diện tích cho học sinh đi học lớp 1. Liên hệ ở nước ta từ năm 1983, gia đình tôi được cơ quan phân phối cho 1 căn hộ tại 1 khu chung cư 5 tầng của Bộ Công an (ở Hà Nội) cũng đã tổ chức được nhà trẻ, mẫu giáo hoạt động (ngay tại tầng trệt chung cư), vô cùng tiện lợi cho gia đình tôi và những gia đình có con nhỏ khác".

 

Thứ năm, cơ quan chức năng cần dứt khoát không được cấp giấy phép xây dựng-nếu thiết kế chiều cao nhà ở không phù hợp với bề rộng đường giao thông cùng với hè phố (đối với đường đô thị); cùng với lề đường, hành lang an toàn giao thông (đối với đường ngoài đô thị) và không bảo đảm tiêu chuẩn xây dựng quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà, mật độ dân cư… Có như vậy, việc xây dựng-làm nhà ở nước ta mới ngày càng văn minh, hiện đại.

 

                                                                              Nguyễn Thành Lập

                                                                                       Hà Nội

 

LTS Dân trí - Việc quản lý đất thổ cư cũng như xây dựng nhà ở của nhiều thành phố hiện nay, kể cả Hà Nội và TPHCM, còn nhiều sơ hở, gây ra tình trạng xây dựng lộn xộn, thiếu mỹ quan. Mặt khác, những sơ hở trong việc phân phối đất dưới hình thức bán giá rẻ cho một số cơ quan không đúng đối tượng thiếu nhà đã tạo điều kiện cho những kẻ đầu cơ đất đai và nhà ở, trong khi nhiều người khác, nhất là người có thu nhập thấp vẫn không có nhà ở.

 

Sự phản ảnh về những điều bất hợp lý cũng như những kiến nghị các biện pháp cải cách quản lý đất đai và xây nhà trong bài viết trên đây là có cơ sở thực tế. Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm quản lý đất thổ cư cũng như xây dựng nhà ở sớm có biện pháp khắc phục để lập lại trật tự trong lĩnh vực này. Nhất là kịp thời ngăn chặn tình trạng sơ hở trong công tác quản lý, tạo cơ hội làm giàu cho những người đầu cơ bất động sản, trong khi nhiều người dân có thu nhập trung bình (chưa nói đến thu nhập thấp) cũng không mua nổi nhà ở.  

nguon: http://dantri.com.vn/c673/s673-511892/can-cai-cach-viec-quan-ly-dat-tho-cu-va-xay-nha-o.htm

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

110718- Sân golf uy hiếp an toàn bay

 Người dân ở khu vực quanh sân bay muốn xây đến 7 - 8 tầng cũng khó vì lý do an toàn bay, vậy mà không hiểu sao ngay trong sân bay, sát vòng lượn của máy bay lại cho xây đến 12 tầng - tương đương độ cao 50m?

Ông Lê Trọng Sành - nguyên Trưởng phòng Quản lý bay, sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) - khi trao đổi với Thanh Niên về dự án sân golf rộng 157 ha nằm trong sân bay TSN đã nhấn mạnh đến việc dự án này có thể uy hiếp an toàn bay.

Dự án sân golf ở đây cần được hiểu đầy đủ là gồm cả sân golf và dịch vụ. Chính phần dịch vụ mới là vấn đề đáng bàn. Nếu trong sân bay chỉ trồng cỏ để đánh golf thì không có gì để nói, nhưng chủ đầu tư dự định xây cụm nhà hàng, khách sạn, biệt thự... với chiều cao tối đa đến 12 tầng.

Sân golf Tân Sơn Nhất nằm sát vòng lượn hạ cánh của máy bay

Sân golf Tân Sơn Nhất nằm sát vòng lượn hạ cánh của máy bay

Ông Sành đặt vấn đề: “Người dân ở khu vực quanh sân bay muốn xây đến 7 - 8 tầng cũng khó vì lý do an toàn bay, vậy mà không hiểu sao ngay trong sân bay, sát vòng lượn của máy bay lại cho xây đến 12 tầng - tương đương độ cao 50m? Thực tế, tất cả cao ốc trong phạm vi bán kính 30 km từ sân bay đều có khả năng ảnh hưởng đến an toàn bay, và theo quy định, công trình có độ cao từ 45m trở lên được xem là cao hơn mức an toàn và đều phải xin ý kiến về an toàn tĩnh không. Nói như vậy để thấy rằng, một công trình ở cách rất xa sân bay cũng có khả năng ảnh hưởng an toàn bay, chứ đừng nói chuyện xây cao ốc đến 50m ngay sát vòng lượn, đường cất hạ cánh của máy bay mà lại cho rằng không ảnh hưởng”.

Người dân ở khu vực quanh sân bay muốn xây đến 7 - 8 tầng cũng khó vì lý do an toàn bay, vậy mà không hiểu sao ngay trong sân bay, sát vòng lượn của máy bay lại cho xây đến 12 tầng - tương đương độ cao 50m?

Ông Lê Trọng Sành - nguyên Trưởng phòng Quản lý bay, sân bay Tân Sơn Nhất

Hiện nay, các chướng ngại vật của sân bay TSN đều nằm cách tâm sân bay từ 3 - 10 km (như nhà thờ Gia Định cao 32m nằm cách 6,5 km, nhà thờ Đức Bà cao 46m cách gần 5 km, nhà thờ Tân Định cao 51m cách 4,8 km, khách sạn Caravelle cao 100m cách 7 km...) trong khi khu dịch vụ sân golf cao 50m lại nằm cách chưa đầy 1 km. Chướng ngại vật không chỉ có thể ảnh hưởng đến an toàn bay mà còn có thể hạn chế hoạt động của các đài, trạm thông tin, radar dẫn đường hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời...

Nhưng thưa ông, chủ đầu tư cho rằng khu đất làm dự án nằm song song và có khoảng cách an toàn với đường băng của sân bay nên sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động của sân bay TSN?

An toàn bay không thể chỉ tính đến các yếu tố trên mặt đất, mà phải kể đến tĩnh không sân bay, là phần không gian an toàn để máy bay thực hiện các giai đoạn cất cánh lên cao, hạ thấp độ cao, hạ cánh và bay trên các đường băng. Như vậy, không phải cứ có một khoảng cách nhất định với đường băng là đã có thể khẳng định đảm bảo an toàn. Vì khi máy bay cất - hạ cánh xuống đường băng bao giờ cũng cần một khoảng không gian để nâng - hạ độ cao theo vòng lượn (circling) được thiết lập. Theo quy chế bay trong khu vực sân bay TSN, vòng lượn của máy bay không bao giờ được thiết lập ở phía nam đường cất - hạ cánh, bởi ở khu vực này đã có nhà ga, sân đỗ máy bay, kho xăng, khu dân cư... Do đó, vòng lượn chỉ được thiết lập ở phía bắc đường cất - hạ cánh, tức là về hướng khu đất trống dự định làm sân golf hiện nay. Máy bay nhỏ chỉ cần vòng lượn hẹp, nhưng máy bay lớn tốc độ nhanh cần vòng lượn rất rộng. Do đó, việc xây dựng hàng rào và công trình cao tầng sát vòng lượn của máy bay là rất nguy hiểm, có khả năng uy hiếp an toàn bay.

Chưa kể, trong hoạt động hàng không, bao giờ chúng ta cũng phải dự tính đến tình huống xấu nhất là máy bay hoạt động ban đêm, thời tiết xấu (mưa to, gió lớn, mây thấp, tầm nhìn xấu), chưa kể máy bay có sự cố kỹ thuật. Khi đó, nếu chẳng may phi công không xử lý hạ cánh xuống đường băng được mà bị dạt sang, va chạm hàng rào, cao ốc 12 tầng thì thế nào? Cần lưu ý đến tâm lý mệt mỏi của phi công sau một chuyến bay dài, nhất là các chuyến bay quốc tế kéo dài trên 10 tiếng, phi công cần một không gian quang đãng, không có chướng ngại vật để hạ cánh. Nếu xây các chướng ngại vật ngay sát nơi hạ cánh sẽ tạo áp lực rất lớn cho phi công. Mỗi ngày, tại sân bay TSN có hàng trăm chuyến bay quốc tế, quốc nội, sử dụng máy bay loại lớn, ai dám chắc 100% máy bay không gặp trục trặc?

Dự kiến đến năm 2020 khi hoàn thành sân bay Long Thành thì sân bay TSN chủ yếu phục vụ các chuyến bay quốc nội, nghĩa là tần suất bay sẽ giảm?

Theo chủ đầu tư, sân golf dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động từ năm 2013. Cứ cho là đến năm 2020 có thể hoàn thành sân bay Long Thành và di dời ga quốc tế đến đây, thì trong vòng 7 năm đó, hàng trăm ngàn chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay TSN vẫn cứ phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn. Chỉ một chuyến trong số đó gặp trục trặc thôi thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ai cũng biết trong ngành hàng không, vấn đề an ninh, an toàn bay là cực kỳ quan trọng, bởi tỷ lệ tai nạn máy bay tuy thấp nhưng khi xảy ra tai nạn thì cực kỳ thảm khốc. Do đó, mọi công trình cao tầng xây dựng trong sân bay phải tính tới tình huống xấu nhất.

Theo phê duyệt của UBND Q.Tân Bình, khu sân golf và dịch vụ tại sân bay TSN có quy mô 157 ha, do Công ty CP đầu tư Long Biên làm chủ đầu tư. Trong đó, sân golf chiếm 111 ha có 36 đường golf, còn lại là các công trình phụ trợ (21 ha), khu nhà hàng, khách sạn, trường học (6 ha), biệt thự và căn hộ cao cấp (9,7ha)...

Chủ đầu tư cho rằng phần đất này bỏ trống nhiều năm nay nên việc xây dựng sân golf sẽ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất?

Đó là cách lý luận của người ở dưới đất, hoàn toàn không am hiểu chuyện an toàn trên không. Không phải đất bỏ không là không có tác dụng gì đối với an toàn bay, và cũng không phải trong sân bay còn trống bao nhiêu thì cứ lấy xây nhà cao tầng để tận dụng đất “vàng” như suy tính của người kinh doanh. Trong hàng không, an toàn vẫn là vấn đề được đặt lên hàng đầu.

Lý lẽ của chủ đầu tư là làm dự án để tạo việc làm, thu hút khách du lịch, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí, học tập... Song tôi băn khoăn, sẽ có bao nhiêu người dám mạo hiểm vào ở trong các khách sạn, biệt thự nằm ngay sát vòng lượn cất hạ cánh của máy bay? Chưa kể, với hàng trăm chuyến bay mỗi ngày, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn sẽ cực kỳ nghiêm trọng, vì máy bay khi đến khu vực này sẽ hạ độ cao còn khoảng 300m để lượn vào đường băng... Không hiểu người ta sẽ nghỉ ngơi, học tập thế nào, khi mà khu dân cư ở cách sân bay khá xa còn không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay cất hạ cánh? Chưa biết hiệu quả của dự án đến đâu, nhưng tôi lo khi tự tạo ra quá nhiều chướng ngại vật trong sân bay, các nước sẽ e ngại việc mở các chuyến bay đến TP.HCM. Như vậy, nguy cơ thất thu từ hàng không coi chừng còn lớn hơn hiệu quả thu được từ dự án sân golf!

Ông đánh giá thế nào về vấn đề an ninh khi xây khu sân golf và dịch vụ trong sân bay?

Đây là vấn đề hết sức nghiêm trọng. Hiện nay, toàn khu vực sân bay có hệ thống tường rào bảo vệ, được xây bằng gạch có trụ bê tông cốt thép, trên mặt tường chằng dây thép gai. Dọc tường rào có đường công vụ với hàng loạt chốt gác để thực hiện tuần tra canh gác. Bên trong đường công vụ lại tăng cường thêm một hàng rào kẽm gai rất cao. Nghĩa là, công tác đảm bảo an ninh sân bay rất nghiêm ngặt, ngăn chặn mọi sự xâm nhập bất hợp pháp. Thế nhưng, khi xây một khu dịch vụ tập trung đông người, chưa kể lại cho phép sinh sống lâu dài ngay trong sân bay thì cần lường định các tình huống mất an ninh. Dù có xây tường rào cũng chưa chắc ngăn được các trường hợp người từ khu sân golf trèo qua hàng rào, vào khu vực cất hạ cánh, phá máy bay, kho xăng, gây mất an ninh và đe dọa an toàn bay... 

Nên tổ chức hội thảo

Ông Lê Trọng Sành nói: “Dự án sân golf TSN được nghiên cứu từ năm 2006, phê duyệt năm 2007, song không hiểu sao đến giờ mới công bố cho người dân biết? Chúng tôi là những người sống cạnh sân bay và nhiều người đã có hàng chục năm phục vụ trong ngành hàng không nhưng lại không hề hay biết gì về một dự án được âm thầm chuẩn bị trong sân bay bên cạnh mình suốt 5 năm trời. Dù dự án đã được phê duyệt, song tôi cho rằng, trên tinh thần dân biết, dân bàn, vẫn cần phải tổ chức hội thảo để lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản biện của nhà khoa học, dư luận, người dân..., nhất là xung quanh vấn đề an toàn bay”.

Phương Thanh- thanh niên

nguồn: http://vietstock.vn/ChannelID/1351/Tin-tuc/195343-san-golf-uy-hiep-an-toan-bay.aspx 

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2011

110627- 1000 tỉ đồng đốt trong bao lâu nhỉ...chúng ta giàu thật

PGS-TS Nguyễn Quang Đạo:

Hà Nội phải phá ba cầu vượt mới xây?

> Hà Nội: Xây thêm 15 cầu vượt bộ hành

TP - Các cầu vượt như Mai Dịch, Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng sắp tới sẽ phải phá bỏ để xây dựng đường trên cao tại các tuyến đường vành đai 2 và 3.

Sau hơn 5 năm sử dụng, những cây cầu triệu đô của Hà Nội sắp phải phá bỏ? 	Ảnh: T.Đảng
Sau hơn 5 năm sử dụng, những cây cầu triệu đô của Hà Nội sắp phải phá bỏ? Ảnh: T.Đảng.
 

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo về “Một số giải pháp xây dựng hệ thống giao thông minh tại Việt Nam”, được tổ chức vào cuối tuần qua ở Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia giao thông và xây dựng cho rằng, nếu xây dựng đường trên cao dọc tuyến vành đai 2 và 3 thì 3 cầu vượt Mai Dịch, Ngã Tư Sở và Ngã Tư Vọng sẽ phải phá bỏ.

Theo các chuyên gia, cả ba cầu trên vừa được xây dựng và đưa vào sử dụng cách đây khoảng 5 năm. Tổng kinh phí đầu tư xây 3 cây cầu này gần 5.000 tỷ đồng.

PGS. TS Nguyễn Quang Đạo, trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện dọc tuyến đường vành đai 2 và vành đai 3 đang có 3 cầu vượt. Cả ba cầu vượt này đều được bố trí tại các nút giao thông trọng điểm của Thủ đô như Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng (vành đai 2), nút giao thông Mai Dịch (vành đai 3), vì vậy nếu xây đường trên cao thì nhất thiết phải phá bỏ các cây cầu này.

“Tuy nhiên cũng còn một số giải pháp như kết nối trực tiếp hoặc đi vượt các cầu, nhưng cả hai giải pháp này rất tốn kém và không mang lại hiệu quả giao thông cao”, ông Nguyễn Quang Đạo nhấn mạnh.

Theo Kế hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô 2011 – 2015 vừa được Sở GTVT trình UBND TP Hà Nội, từ nay đến 2015, Hà Nội sẽ xây dựng 6 tuyến đường trên cao trên các tuyến vành đai và một số trục đô thị trung tâm.

Cụ thể, đường vành đai 3 đoạn từ cầu Thăng Long – Mai Dịch và đoạn Mai Dịch – Linh Đàm (hiện Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ GTVT đang triển khai); đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Vọng và đoạn Ngã Tư Vọng – Cầu Giấy; trục giao thông Kim Giang – Lê Trọng Tấn – Ga Gà Nội (làm đường trên cao từ đường vành đai 2 đến vành đai 3,5); trục Phú Đô – Xuân La (làm đường trên cao từ vành đai 2 đến đại lộ Thăng Long). Tổng kinh phí đầu tư cho các tuyến đường này khoảng 50.000 tỷ đồng.

Trọng Đảng

nguồn: http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/542733/Ha-Noi-phai-pha-ba-cau-vuot-moi-xay.html

và đây là 1 số ý kiến của đọc giả:

sai đâu sửa đó
Sai đâu sửa đó.
Sửa đó sai đâu?
Sửa đâu sai đó!
Sai đó sửa đâu?
lê sơn
Cần quy hoạch hoàn chỉnh
Chắc có lẽ khi làm xong đường trên cao thì tại 2 điểm Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi và Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Láng....lại phải phá vì có dự án đường tàu điện ngầm đi qua 2 nơi này, Vậy TP Hà Nội đã tính chưa
Tại đường Giải Phòng cũng vậy, đường tàu điện từ Ga Hà Nội đi Văn Điển sẽ đi như thế nào.
Do Van CHinh
Phát biểu chẳng có cơ sở
Theo tôi ông Nguyễn Quang Đạo chỉ là một nhà giáo, cũng như bao người trí thức khác, ý của Ông ta đưa ra chẳng có cơ sở gì, và thiếu tính khắc phục. Mọi người hãy tập trung đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất thay vào đó là tư tưởng phá bỏ.
Lê Ngọc Hải
Ý kiến quá hay!!!!!!!
Đúng là rất hay, phải tiết kiệm chi phí cho dự án mới nên phải phá dự án cũ,công nhân sẽ có nhiều việc làm,tiền được tiêu nhiều hơn để kích cầu....hoan hô.
An Tuan Phan
Ảo tưởng
Dự án vành đai I đoạn Trần Khát Chân đến Nguyễn Khoái đã lập 20 năm mà chưa thực hiện được mà đến giờ không có thời hạn cho dự án. Không biết chúng ta cứ vẽ voi đến bao giờ. Qui hoạch giao thông là rất quan trọng nhưng đến bây giờ chưa có giải pháp mang tính khoa học cao thì không phát biểu như thế được.
trần Văn Hạnh
Suy nghĩ chín chắn !
Mong các nhà chuyên môn, các nhà quy hoạch, và các nhà quản lý suy nghĩ chín chắn để có một giải pháp tối ưu nhất, tiết kiệm được tiền cho nhà nước. Đừng để dự án chồng dự án, cái mới phá cái cũ. Năm nghìn tỷ chứ không phải năm trăm triệu đâu, con số khổng lồ đấy ạ. Với con số này đủ xây hàng trăm trường học cho các em vùng sâu, vùng xa !
tuấn
Chính sách phát triển không hợp lý có vấn đề
Không nên phá đi, hoàn toàn có thể kết nối hoặc làm hầm chui. Nếu phá đi điều này thể hiện tính quy hoạch giao thông của chúng ta không nhất quán, lúc thế này lúc thế khác. Ví dụ khi chúng ta hoàn thành các dự án phát triển giao thông vận tải thủ đô rồi mà vẫn bị ùn tắc giao thông, không nhẽ lại đập đi xây lại rộng hơn to hơn?
Nguyễn Minh
Phát biểu thiếu trách nhiệm đối với xã hội
Các nút giao thông nội đô hoàn toàn có thể làm cầu vượt 2, 3 tầng hoặc hầm chui, chẳng hạn tại ngà tư sở và Ngã tư Vọng thì làm hầm chui như hầm Kim liên, là chuyện khá đơn giản hiện nay, không nên nghĩ đến chuyện cứ phải đập đi rồi mới làm lại được.
Thành Trung

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

110620- Người ở nước ngoài được nhận chuyển nhượng nhà, đất tại VN

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên và thuộc một trong các đối tượng được quy định tại Luật Nhà ở thì có thể nhận chuyển nhượng nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”, thạc sỹ Phạm Thanh Bình tư vấn.
> Có được chuyển nhượng tài sản cho con sống ở nước ngoài?

Thời gian gần đây, ngày càng có nhiều người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước thăm thân nhân và đầu tư, có nhu cầu sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Pháp luật hiện hành cũng đã có nhiều quy định để đáp ứng nhu cầu chính đáng đó.

Theo quy định tại Điều 121 Luật Đất đai năm 2003, Điều 126 Luật Nhà ở năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai ngày 18/6/2009, có hiệu lực từ ngày 1/9/2009 thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam để bản thân và các thành viên trong gia đình sinh sống tại Việt Nam nếu được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép cư trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên và thuộc một trong các đối tượng sau đây:

- Người có quốc tịch Việt Nam;

- Người gốc Việt Nam thuộc diện người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư; người có công đóng góp cho đất nước; nhà khoa học, nhà văn hoá, người có kỹ năng đặc biệt mà cơ quan, tổ chức của Việt Nam có nhu cầu và đang làm việc tại Việt Nam; người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng trên có quyền sở hữu (không hạn chế số lượng nhà ở tại Việt Nam) thông qua hình thức mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở hoặc được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (đối với dự án tại các khu vực được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền theo quy định của pháp luật về đất đai) để người mua xây dựng nhà ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình tại Việt Nam, nếu có các giấy tờ chứng minh dưới đây:

a) Đối với người có quốc tịch Việt Nam thì phải có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị; trong trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch;

b) Đối với người gốc Việt Nam thì phải có hộ chiếu nước ngoài kèm theo giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp để chứng minh có gốc Việt Nam.

- Người về đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo pháp luật về đầu tư có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Người có công đóng góp với đất nước, bao gồm: người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có giấy tờ chứng minh được hưởng chế độ ưu đãi do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp; người có thành tích đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; người tham gia vào Ban Chấp hành các tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam; của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên được các tổ chức này xác nhận; người được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương hội, người là nòng cốt các phong trào, tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước và người có những đóng góp, giúp đỡ tích cực cho các cơ quan đại diện hoặc các hoạt động đối ngoại của Việt Nam ở nước ngoài được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài xác nhận;

- Nhà văn hóa, nhà khoa học, bao gồm: người được phong học hàm, học vị về khoa học, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao của Việt Nam hoặc của nước ngoài, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - xã hội đang làm việc tại Việt Nam. Các trường hợp này phải được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Thủ trưởng các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện nghiên cứu của Việt Nam mời về làm chuyên gia, cộng tác viên, giảng dạy và có xác nhận của cơ quan, tổ chức mời về việc đối tượng này đang làm việc tại cơ quan, tổ chức đó;

- Người có chuyên môn, kỹ năng đặc biệt có giấy xác nhận về chuyên môn, kỹ năng của hiệp hội, hội nghề nghiệp Việt Nam hoặc của cơ quan cấp Bộ phụ trách lĩnh vực chuyên môn, kỹ năng kèm theo giấy phép hành nghề chuyên môn tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với trường hợp pháp luật yêu cầu phải có giấy phép hành nghề) hoặc Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với trường hợp pháp luật không yêu cầu phải có giấy phép hành nghề);

- Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam sinh sống ở trong nước có giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp kèm theo hộ khẩu thường trú và giấy chứng minh nhân dân của một bên vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam ở trong nước.

Đối với trường hợp có các giấy tờ do nước ngoài cấp thì phải dịch ra Tiếng Việt và có chứng nhận của cơ quan công chứng của Việt Nam.

Ngoài các giấy tờ trên, để thỏa mãn điều kiện quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần có các giấy tờ chứng minh điều kiện cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP như sau:

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam thì phải có Sổ tạm trú hoặc giấy tờ xác nhận về việc đăng ký tạm trú tại địa phương do công an phường, xã, thị trấn nơi người đó cư trú cấp;

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài thì phải có Thẻ tạm trú hoặc có dấu chứng nhận tạm trú đóng vào hộ chiếu với thời hạn được tạm trú tại Việt Nam từ ba tháng trở lên do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam cấp.

Trường hợp của chị hiện nay đang là công dân Mỹ và muốn được nhận chuyển nhượng nhà và đất của mẹ chị đang sinh sống tại Việt Nam thì phải thuộc một trong các đối tượng quy định tại Điều 126 Luật Nhà ở và có các giấy tờ chứng minh như đã nêu ở trên.

Luật sư, thạc sỹ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Hồng Hà-Số 114 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội

nguon: http://vnexpress.net/gl/phap-luat/tu-van/2011/06/nguoi-o-nuoc-ngoai-duoc-nhan-chuyen-nhuong-nha-dat-tai-vn/

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

110607- Người Sài Gòn “sốc” với giá nhà đất Hà Nội

Mặc dù có mức GDP/đầu người cao hơn, và như vậy có nhiều tiền hơn để chi tiêu so với dân Hà Nội, nhưng người dân TP.HCM lại luôn mua được nhà, đất với giá rẻ hơn.

Tại sao lại có nghịch lý thú vị đến vậy?

 

Giá đất ngất ngưởng ở Hà Nội

 

Có thể dễ dàng nhận thấy BĐS tại TP.HCM, từ đất nền, nhà phố tới chung cư đều có mức giá rẻ hơn khá nhiều so với Hà Nội. Theo ông Nguyễn Đình Toản, Phó phòng kinh doanh công ty BDS AZ, cùng ở một vị trí tương đương nhau, giá một m2 căn hộ tại Hà Nội là 25 triệu đồng thì ở TP.HCM chỉ khoảng 17 triệu đồng. Đặc biệt, chỉ cần bỏ ra 17 triệu đồng/m2, khách hàng đã có thể tới ở ngay.

 

Ở phân khúc chung cư, một số dự án không nằm ở vị trí đắc địa của Hà Nội có giá không chênh lệch nhiều so với dự án nằm tại nơi có địa điểm tốt hơn ở TP.HCM.

 

Có thể kể ra giá của một số dự án tại Hà Nội như sau: Dự án 165 Thái Hà với mức giá tham khảo: căn 59m2 có giá 41,2 triệu đồng/m2, căn 101m2 có giá 39,6 triệu đồng/m2.

 

Tại dự án Trung Hòa – Nhân Chính, căn hộ 51m2 có giá 39,4 triệu đồng/m2, căn hộ 158m2 có giá 40,1 triệu đồng/m2.

 

Xa trung tâm hơn, giá nhà giảm khá mạnh nhưng vẫn ở mức cao, từ trên 20 triệu đến gần 40 triệu đồng/ m2.

 

Như vậy, tại Hà Nội, căn hộ chung cư có giá khá cao, thấp nhất là những nơi xa trung tâm thành phố như dự án Xa La Hà Đông cũng có mức giá trên 20 triệu đồng/m2.
 
Chi phí cho thủ tục đầu tư xây dựng tại TP.HCM thấp hơn Hà Nội.
 

Trong khi đó, tại TP.HCM, có rất nhiều dự án giá dưới 20 triệu đồng/m2, thậm chí chỉ hơn 10 triệu đồng/m2 một chút. Những dự án giá cao chót vót không hề nhiều. Trong khi tại Hà Nội, những dự án chung cư có giá trên 30 triệu đồng/m2 là khá phổ biến.

 

Ở phân khúc đất nền, TP.HCM cũng yếu thế so với Hà Nội. Tại Hà Nội, giá đất nền dù giảm mạnh và được đánh giá sắp “chạm đáy” nhưng vẫn rất cao.

 

Dự án Kim Chung – Di Trạch sau khi giảm 5-7 triệu đồng/m2, giá vẫn xấp xỉ 50 triệu đồng/m2. Dự án Tân Tây Đô giao dịch ở mức khoảng 48-50 triệu đồng/m2. Dự án khu đô thị mới Tân Việt giá dao động quanh 40 triệu đồng/m2.

 

Bất động sản nằm trên trục Lê Văn Lương kéo dài có mức giá cao hơn. Căn hộ liền kề An Hưng hiện vẫn xoay quanh mức 79-80 triệu đồng/m2, biệt thự 62-63 triệu đồng/m2, khu đô thị mới Văn Phú giao dịch ở mức 60-62 triệu đồng/m2 đường nhỏ, liền kề mặt đường Lê Trọng Tấn 120-130 triệu đồng/m2.

 

Trong khi đó, ở TP.HCM, mức giá thấp hơn nhiều. Dự án Him Lam – Tân Hưng nổi lên với mức 84,3 triệu đồng/m2. Các dự án khác chỉ dao động từ 30 đến 40 triệu đồng/m2. Dự án An Phú – An Khánh có giá 44,6 triệu đồng/m2. Dự án Thạnh Mỹ Lợi, Phú Nhuận: 38,5 triệu đồng/m2. Thủ Thiêm Villa: 230m – 33,3 triệu đồng; Khang An: 144 – 11,5; Trí Kiệt 112m – 15; TDC – Phú Mỹ 90 – 22,2 ,....

 

Ở phân khúc nhà ở sẵn có, TP.HCM cũng có mức giá rẻ hơn. Chị Hoa, một nhân viên ngân hàng mới chuyển vào TP.HCM sinh sống nhận xét với 1 tỷ đồng, chị có thể dễ dàng mua một căn nhà tại TP.HCM. Nhưng với bằng đó tiền, chị sẽ khó kiếm được một căn nhà ưng ý tại Hà Nội.

 

Tại TP.HCM, chỉ có 2 phân khúc rất nhỏ mà ở đó, giá cả cao hơn tại Hà Nội. Đó là phân khúc căn hộ hạng sang. Mức giá trung bình chào bán trên thị trường thứ cấp ở TP.HCM là 4.368 USD/m, ở Hà Nội là 3.174 USD/m.

 

Bên cạnh đó, các khu “đất vàng” ở TP.HCM cũng đắt hơn ở Hà Nội. Tuy nhiên, ông Toản cho rằng điều đó không có ý nghĩa nhiều vì các mảnh, khu đất đó hầu như không có giao dịch nên giá không thay đổi nhiều.

 

Vì sao nghịch lý?

 

Ông Nguyễn Đình Toản, phó phòng kinh doanh công ty BDS AZ đã có lý giải tại sao bất động sản TP.HCM lại yếu thế hơn so với Hà Nội. Thứ nhất, ông Toản cho rằng chi phí cho thủ tục đầu tư xây dựng tại TP.HCM thấp hơn Hà Nội giúp giá thành sản phẩm xây dựng không tăng vọt.

 

Một nguyên nhân khác quan trọng hơn chính là việc nhà đầu tư TP.HCM quen dùng đòn bẩy tài chính hơn ở Hà Nội. Khi các khoản vay ngân hàng đến ngày đáo hạn, nhà đầu tư buộc phải bán tháo để trả nợ khiến giá BĐS sụt giảm mạnh. Còn ở Hà Nội, phần lớn nhà đầu tư dùng vốn tự có nên không xảy ra tình trạng tháo chạy trả nợ ngân hàng không nhiều.

 

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, tổng dư nợ cho vay bất động sản năm 2010 đạt khoảng 224 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cuối năm 2009.

 

Tại thị trường TP.HCM, dư nợ cho vay trong bất động sản chiếm đến 47% tổng dư nợ, Hà Nội là 16%.

 

Như vậy, lượng vốn ngân hàng cho khách hàng vay để đầu tư BĐS tại TP.HCM cao gấp 3 lần Hà Nội.

 

Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào cũng là yếu tố khiến giá cả tại TP.HCM thấp hơn. Theo ông Toản, các đô thị mới đã mọc ở TP.HCM từ khá lâu. Trong khi đó, tại Hà Nội, các đô thị mới chỉ xuất hiện vài năm trở lại đây.

 

Nguồn cung ít hơn, trong khi cầu lại nhiều hơn là yếu tố khiến giá nhà đất Hà Nội cao chót vót. Nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại, ông Nguyễn Đình Tuyển nhận xét rằng Hà Nội là thủ đô, thu hút rất nhiều lao động tới làm việc nên nhu cầu nhà ở là rất cao và không ngừng gia tăng.

 

Anh Giang, một nhà môi giới BĐS lại có lý giải khác. Anh cho rằng quỹ đất của TP.HCM, đặc biệt là quỹ đất “sạch” rất lớn trong khi Hà Nội khá khiêm tốn. Thị trường BĐS TP.HCM cũng minh bạch hơn giúp giá cả phản ánh đúng giá trị hơn.

 

Một nguyên nhân khác khiến giá cả tăng vọt khi đến tay người tiêu dùng có nhu cầu thực sự chính là việc chỉ một số người đặc biệt mới mua được nhà giá gốc. Khi đến tay người tiêu dùng, nhà đất đã qua tay nhiều chủ và bị đẩy giá lên nhiều lần.

 

Theo thống kê của CBRE, giá nhà đất ở Hà Nội tại thị trường không chênh lệch nhiều so với TP.HCM nhưng lại đắt hơn khá nhiều (tính theo giá trị tuyệt đối) ở thị trường thứ cấp, nơi khách hàng có nhu cầu mua nhà thực sự.

 

Theo Khánh Vân

VTCNews

nguồn: http://dantri.com.vn/c76/s76-487393/nguoi-sai-gon-soc-voi-gia-nha-dat-ha-noi.htm

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

110409- TPHCM: Nhiều khu vực lún 20-30 cm trong 10 năm

Trong 10 năm gần đây, nhiều khu vực tại TPHCM bị lún từ 20-30 cm, nhiều nơi lân cận các công trình lớn thi công trong thời gian này lún đến 50 cm. Điều này giải thích vì sao ngày càng có nhiều khu vực trong thành phố bị ngập cục bộ khi triều cường.
Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thời gian qua lún rất nặng
 
UBND TP vừa chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện công tác quan trắc lún mặt đất và tiếp tục theo dõi tình hình biến dạng mặt đất do khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố.
 
Theo kết quả nghiên cứu của dự án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TPHCM bằng kỹ thuật Insar vi phân” do Trung tâm Địa tin học thuộc Khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện, hiện nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM đang bị lún cục bộ với tốc độ trung bình trên dưới 1 cm/năm.

Cụ thể, nhiều xã - phường trên địa bàn 14 quận huyện đang lún với tốc độ 7 - 10 mm/năm; nhiều khu vực ở 17 quận, huyện có tốc độ lún trên 10 mm/năm. Đặc biệt, các khu vực có quá trình đô thị hóa nhanh trong thời gian qua thuộc các quận 2, 6, 7, 8, 9, 12, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè có tốc độ lún trên 15 mm/năm.

Trong 10 năm gần đây, nhiều khu vực đã bị lún từ 20 - 30 cm, nhiều nơi lân cận các công trình lớn thi công trong thời gian này lún đến 50 cm. Điều này giải thích vì sao ngày càng có nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập cục bộ khi triều cường.

Theo kết quả nghiên cứu, nguyên nhân gây nên tình trạng lún thời gian qua ở TPHCM chủ yếu là do khai thác nước ngầm quá mức; trong khi đó, quá trình đô thị hóa khiến diện tích bê tông hóa ngày càng cao, diện tích kênh rạch bị san lấp ngày càng nhiều… khiến lượng nước bổ sung cho các túi nước ngầm giảm mạnh.

Từ những nghiên cứu trên, các nhà khoa học kiến nghị TP hạn chế phát triển đô thị tại các khu vực đất yếu, xây dựng lại toàn bộ lưới khống chế độ cao phù hợp với bối cảnh mực nước biển ngày càng dâng cao, lập bản đồ khai thác nước… nhằm hạn chế tình trạng lún sụt mặt đất.

Do vậy, UBND TP chấp thuận tiếp tục quan trắc tình trạng lún mặt đất để đưa các kết quả nghiên cứu của đề án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TPHCM bằng kỹ thuật Insar vi phân” vào sử dụng trong công tác quản lý.

Tùng Nguyên

nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-471409/tphcm-nhieu-khu-vuc-lun-2030-cm-trong-10-nam.htm

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2011

110106- “Không làm được các tuyến phố đẹp là lỗi của Hà Nội”

Diện mạo các tuyến phố mới mở của Hà Nội rất “phản cảm” được lý giải là do các quy định pháp luật chưa đủ để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nhiều quan điểm lại thẳng thắn cho rằng, quản lý yếu kém là nguyên nhân của tình trạng trên.

Trong khi nhiều quy chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội của dự thảo luật Thủ đô tiếp tục tạo ra những tranh luận “nóng bỏng”, đề xuất về việc bắt buộc phải quy hoạch các tuyến phố sau mở đường cũng nhận được nhiều ý kiến khác nhau tại phiên họp của UBTV Quốc Hội.  

Đi mà không cúi là… ngã

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm UB Pháp luật (cơ quan thẩm tra dự thảo luật), thực tế cho thấy tình trạng xây dựng lộn xộn do không có quy hoạch tổng thể hợp lý làm cho diện mạo các đường phố Thủ đô, nhất là các đường phố lớn mới mở rất phản cảm, với kiến trúc, màu sắc rất khác nhau v.v…

Một trong những giải pháp xử lý vấn đề này là khi xây dựng đường phố mới cần có quy hoạch giải phóng mặt bằng cả hai bên đường để xây dựng các công trình, nhà ở theo quy hoạch thống nhất. Biện pháp này tuy đã được pháp luật hiện hành cho phép thực hiện, nhưng do không quy định bắt buộc; đồng thời vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do về tài chính, khả năng bảo đảm tái định cư, cũng như do nhiều vấn đề phức tạp khác mà Hà Nội không thực hiện được.

Do vậy, theo ông Thuận có thể nghiên cứu để quy định theo hướng bắt buộc phải thực hiện đối với các đường phố, tuyến phố quan trọng của Thủ đô.
 
Sau mở đường, "nhà xấu" lại mọc lên (Ảnh: Thanh Niên)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cũng cho rằng, mặc dù Luật Quy hoạch mới quy định thu hồi đất theo quy hoạch đã được duyệt, nhưng theo luật Đất đai, thu hồi phải có dự án được duyệt. Đây là vướng mắc để quy hoạch các tuyến phố sau mở đường nên luật Thủ đô cần xử lý vấn đề này.

Tuy nhiên, ông Hà Văn Hiền, Chủ nhiệm UB Kinh tế (cơ quan thẩm tra dự thảo luật Quy hoạch trước đây) lại nhìn nhận, việc các tuyến phố mới sau mở đường xấu là… do quản lý yếu kém. Theo ông, khi mở đường phải mở thêm quỹ đất để thêm tiền làm đường cho đẹp đẽ, chúng ta đã có quy định cho phép thực hiện, không cần quy định cứng trong luật.

Từ thực tế các chuyến đi Phnôm pênh, Xiêm Riệp (Campuchia), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết, những nơi này quản lý bộ mặt kiến trúc rất tốt, “vỉa hè ra vỉa hè, phố ra phố, không thò ra thụt vào, tầng 1 các toà nhà bằng nhau”.

Trong khi đó, đi trên vỉa hè của ta mà không cúi xuống là… ngã. Nhà thò ra thụt vào, nhà cao, nhà thấp. “Đường Điện Biên Phủ trước đây như một cô gái mười tám, giờ một số nhà nhô ra, mà xây dựng như thế đâu phải một ngày xong. Đó là do mình quản lý chưa chặt, nói nhiều làm ít,”, ông Kiên nhấn mạnh.

Sẽ có “hàng rào” về nhập cư!

Trở lại với các vấn đề tranh luận từ nhiều phiên thảo luận trước, Bộ trưởng Tư pháp, Trưởng ban soạn thảo Hà Hùng Cường cho rằng, với Luật Cư trú không thể quản lý được thường trú ở nội thành Thủ đô, không giải quyết được các áp lực về hạ tầng kinh tế, kỹ thuật. Cụ thể, quy định chung về quản lý thường trú khá dễ dãi, có thể vận dụng với Đà Nẵng, Cần Thơ, nhưng vận dụng cho nội đô Hà Nội là… “hơi khó”.

Theo ông Cường, nếu Quốc hội thấy phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo văn minh ở nội thành thì cần có quy định khác. “Không thể cho nhập vào nội thành những người ở thuê trên diện tích 5m2 hoặc trả tiền để được chứng nhận ở nhờ… Họ phải có công việc ổn định, có nhà”, ông Cường nói.
 
Hạ tầng kỹ thuật của Hà Nội đã quá tải từ rất lâu (Ảnh: Tiến Nguyên)

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Vũ Hồng Khanh lại đưa ra các con số: năm 2009 lượng người nhập cư vào Hà Nội năm 2009 là 1,4 vạn, 2010 trên 10 vạn. Theo ông Khanh, nếu chấp nhận cả những người không có việc làm ổn định, những người đi ở nhờ thì tốc độ mở đường của Hà Nội không bằng tốc độ tăng dân cư.

“Muốn có thủ đô khoẻ mạnh, sạch sẽ, an toàn nên hạn chế đông người, hạn chế một số người sinh sống không chính tắc ở trung tâm thủ đô”, Phó Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Đức Kiên chia sẻ sau đó. Theo ông Kiên, nên có quy định một số vấn đề cư trú, hạn chế tối đa tăng dân số vùng lõi, vùng trung tâm.

Tuy nhiên, Trưởng ban Dân nguyện Trần Thế Vượng lại có cái nhìn khác. Theo ông Vượng, nếu đưa ra điều kiện khắt khe để được cấp giấy chứng nhận cư trú, đó chỉ là vấn đề… giấy. “Vấn đề là nhiều người đến Hà Nội làm thuê, ngày kiếm 20 ngàn, tối thuê chỗ ngủ 2 ngàn, sáng mua cái bánh mỳ 2 ngàn. Việc người ta đến đây làm ăn là việc bình thường, nhất là khi đất đai ngoại thành bị thu hồi hết.”, ông Vượng nói.

Theo ông Vượng, chúng ta đã có thời kỳ loanh quanh “có nhà mới được nhập khẩu, có hộ khẩu mới mua nhà”, nhưng đến nay ai cũng được mua, cũng được cấp. Vừa qua có nhiều người từ các tỉnh mua nhà trong các khu đô thị, nếu lại quy định hạn chế nhập cư, sẽ có vấn đề được đặt ra, cho mua nhà lại không cho nhập khẩu, lại loanh quanh như trước. Chưa kể việc người nước ngoài mua nhà.  

Ông Vượng đặt vấn đề, khi làm luật này đã tính đến các luật khác chưa và có sửa các luật đó.

Có ý kiến đề nghị chưa thông qua luật Thủ đô tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII vào tháng 3 tới đây do còn nhiều vấn đề tranh luận. Với quan điểm ra luật phải có hiệu quả và tạo ra những cơ chế đặc thù thực sự, Chủ nhiệm UB Pháp luật, Nguyễn Văn Thuận cũng lo ngại về quỹ thời gian còn lại. Tuy nhiên, lãnh đạo Quốc hội đã quán triệt tinh thần nỗ lực để có thể kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 3 tới đây.

Cấn Cường

nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-449229/khong-lam-duoc-cac-tuyen-pho-dep-la-loi-cua-ha-noi.htm

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2011

110105- Thủ tục đền bù đất thổ cư theo diện giải tỏa

Câu hỏi:

Nhà tôi thuộc quy hoạch theo dự án xây dựng sân Gol Vilar của tỉnh Bình Dương. Giấy công nhận quyền sở hữu nhà đất của nhà tôi cấp ngày 22-03-1988 của tỉnh Sông Bé và có ghi:
Phần 4: Đất thổ cư diện tích là 1680 m2.
Phần 5: là danh bạ tại số xây dựng Sông Bé số 363168

Vậy cho tôi hỏi khi áp dụng giá đền bù UBND tỉnh chỉ đền bù cho nhà tôi là 300m2 thổ cư. Vậy luật sư cho tôi hỏi nhà tôi được đền bù như vậy có đúng hay không? Hay phải đền bù số đất thổ cư theo sổ là 1680m2?
Xin chân thành cảm ơn! [mailto:phucberry@gmail.com]

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

Theo nội dung Quyết định 198/2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2005 của UBND Tỉnh Bình Dương về việc qui định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì:

1/ Đất ở của hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với qui hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2/ Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với qui hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3/ Hạn mức đất ở tại các xã, phường, thị trấn:
a- Các phường trong thị xã Thủ Dầu Một, các thị trấn tại các huyện Thuận An, Dĩ An : Hạn mức đất ở không quá 160 m2.
b- Các thị trấn tại huyện Bến Cát, Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo : hạn mức đất ở không quá 200 m2.
c- Các xã còn lại trong thị xã Thủ Dầu Một và các huyện (trừ 3 xã An Linh, An Bình, Tam Lập huyện Phú Giáo): hạn mức đất ở không quá 300 m2.
d- Ba xã An Linh, An Bình, Tam Lập huyện Phú Giáo : hạn mức đất ở không quá 400 m2.
đ- Đối với các vùng có tập quán sống chung nhiều thế hệ : hạn mức đất ở không quá gấp hai lần hạn mức đất ở tại khu vực.

Theo đó, việc GCN được cấp năm 1988 ghi diện tích 1680 m2 là đất thổ cư; Theo cách hiểu của chúng tôi có thể do lỗi ghi chép, hoặc do người sử dụng đất khai không đúng sự thật, hoặc tại thời điểm được cấp GCN có sai sót cho nên dẫn đến việc diện tích đất ở được công nhận là không rõ ràng hoặc được ghi nhận là cao hơn hạn mức cho phép.

Về nguyên tắc chung khi Nhà nước thu hồi đất được ghi nhận trong các chính sách pháp luật hiện nay là: Nhà nước thu hồi đất của người đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Diện tích bồi thường là diện tích được xác định trên thực địa - thực tế đo đạc diện tích thu hồi của từng người sử dụng đất. Ngoài ra, việc hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở theo quy định tại Điều 21, Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30% – 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

nguồn: http://nhadat.thanhnien.com.vn/tinchitiet/61/23887/thu-tuc-den-bu-dat-tho-cu-theo-dien-giai-toa/