Hiển thị các bài đăng có nhãn yếukém. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn yếukém. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

110827- Cần cải cách việc quản lý đất thổ cư và xây nhà ở

Ở nhiều thành phố, mặc dù đã phát triển các khu đô thị mới, nhiều vùng đất nông nghiệp bị thu hồi để xây dựng nhà ở, nhưng vẫn thiếu nhà cho người thật sự cần nhà. Ngược lại, vẫn có nhiều nhà để không, nhiều lô đất để hoang …
Tình hình thực tế cho thấy việc quản lý đất thổ cư và xây dựng nhà ở những năm vừa qua còn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém. Về quản lý đất thổ cư sau khi đã cấp cho các cơ quan, đơn vị (chủ yếu thuộc biên chế của Nhà nước) để làm nhà ở và họ thường chia lô, phân nền theo danh sách những “gia đình chưa có nhà ở”.  Danh sách này cũng do các cơ quan, đơn vị tự lập lúc xin đất mà không có sự thẩm tra cần thiết. Điều đó đã dẫn đến hậu quả nhiều hộ được mua đất giá rẻ thuộc diện thiếu nhà ở mà qua nhiều năm vẫn chẳng thấy xây nhà.

 Như vậy chứng tỏ những gia đình này đã có nhà ở nơi khác (hoặc tự ý bán nền cho kẻ đầu cơ), chứ đâu phải họ chưa có nhà ở hoặc không có tiền xây nhà. Thật là bất công vì “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Và đây cũng là 1 hình thức tham nhũng, đầu cơ đất thổ cư - bất động sản. Hơn nữa những lô đất trống bỏ không xen kẽ trong khu nhà ở để cho cỏ dại mọc và làm chỗ đổ rác thải, làm mất mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường.

 Về thiết kế chiều cao kiến trúc nhà ở chung cư cao tầng, có những địa chỉ không phù hợp với bề rộng đường giao thông. Đồng thời vi phạm tiêu chuẩn xây dựng quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà, quy định mật độ dân cư.

 

Có rất nhiều nơi đều thiết kế diện tích để ô tô trong nhà chung cư, tạo điều kiện, tiếp tay cho những cư dân ở căn hộ xuống đường đi làm hàng ngày bằng xe 4 bánh cá nhân là một trong những nguyên gây ra tắc đường thành phố, đô thị. Nhưng lại không thiết kế diện tích nhà trẻ, mẫu giáo, khiến những phụ huynh cùng các cháu bé phải ra đường 2 lần mỗi ngày từ căn hộ đến nhà trẻ, mẫu giáo và ngược lại (từ nhà trẻ mẫu giáo về căn hộ) làm tăng mật độ phương tiện giao thông trên đường phố.

 

Để khắc phục những điều không hợp lý nói trên, kiến nghị Chính phủ cũng như chính quyền các cấp nên cải cách triệt để việc quản lý đất thổ cư và xây dựng nhà. Theo chúng tôi suy nghĩ, nên ban hành và thực hiện các chính sách, quy định, biện pháp cụ thể dưới đây:

 

Thứ nhất, các thành phố nên giao cho UBND phường, xã thống kê, đo vẽ sơ đồ toàn bộ diện tích những lô, nền đất thổ cư bỏ trống quá 5 năm (kể từ ngày được cấp giấy sử dụng đất) mà chưa xây nhà ở, hiện đang “cài răng lược” tại các khu nhà ở gia đình và tập thể của bất kể cơ quan, đơn vị nào (trong địa bàn, lãnh thổ phường, xã) để báo cáo UBND quận, huyện trình UBND tỉnh, thành phố ra quyết định thu hồi.
 

(ảnh minh họa)

 

Đồng thời (UBND tỉnh, thành phố) chuyển quyền sử dụng những lô, nền đất thổ cư này cho UBND quận, huyện tổ chức đấu thầu làm nhà ở ưu tiên những gia đình chính sách, những gia đình thu nhập thấp đến thuê ( thuộc diện chưa có nhà ở, hoặc nhà ở quá chật dưới mức quy định).

 

Thứ hai, chỉ trừ hình thức nhà ở doanh trại ra, cơ quan thẩm quyền chỉ cấp đất xây dựng nhà ở (kể cả nhà ở gia đình và nhà ở tập thể) hợp khối-chung cư cao tầng cho các cơ quan đơn vị, trên cơ sở danh sách những gia đình, những người chưa có nhà ở và từng gia đình, từng trường hợp một, phải được UBND phường, xã (nơi cư trú) chứng nhận (chưa có nhà ở). Có như vậy mới triệt tiêu vụ việc các cơ quan đơn vị chia lô, phân nền đất thổ cư. Và tránh tình trạng đã xảy ra trong nhiều gia đình, vợ được cấp đất theo cơ quan vợ, chồng cũng được cấp đất theo cơ quan chồng. Thậm chí 1 cơ quan đơn vị đã được cấp đất nhà ở rồi, đến khi thay đổi tên cơ quan đơn vị lại làm thủ tục xin cấp đất xây dựng nhà ở 1 lần nữa, tạo ra tham nhũng, đầu cơ đất thổ cư.

 

Thứ ba, trong khuôn viên các khu đô thị mới, chỉ cấp đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng, nhà ở biệt thự (theo 1 tỷ lệ phù hợp-có giới hạn) và chấm dứt việc cấp đất xây dựng nhà ở thấp tầng liền kề (thông tầng) đối với các chủ đầu tư dự án địa ốc-bất động sản, để không phung phí đất thổ cư như khu đô thị Thủ Thiêm, thuộc dự án Him Lam, trên địa bàn phường Bình An (bên trong đường Lương Đình Của), ở quận 2, TPHCM; khu đô thị Vân Canh ở Thủ đô Hà Nội...

 

Thứ tư, không thiết kế diện tích-chỗ để ô tô trong nhà chung cư cao tầng (kể cả dưới tầng hầm), nhằm hạn chế cư dân ở căn hộ đi làm hàng ngày bằng xe 4 bánh cá nhân, góp phần giảm tắc đường thành phố, đô thị. Nhưng thay vào đó là diện tích nhà trẻ, mẫu giáo và cả diện tích cho học sinh đi học lớp 1. Tất nhiên về mô hình nhà trẻ, mẫu giáo cũng như trường tiểu học sẽ không bị bó hẹp, “máy móc”- phải ở trong 1 khuôn viên như hiện nay.

 

Tiến sỹ Hoàng Long (nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), người từng sống ở Đức những năm đi nghiên cứu sinh, cho biết: "Một số nước châu Âu từ lâu đã thiết kế ngay trong nhà ở chung cư cao tầng có diện tích nhà trẻ, mẫu giáo và diện tích cho học sinh đi học lớp 1. Liên hệ ở nước ta từ năm 1983, gia đình tôi được cơ quan phân phối cho 1 căn hộ tại 1 khu chung cư 5 tầng của Bộ Công an (ở Hà Nội) cũng đã tổ chức được nhà trẻ, mẫu giáo hoạt động (ngay tại tầng trệt chung cư), vô cùng tiện lợi cho gia đình tôi và những gia đình có con nhỏ khác".

 

Thứ năm, cơ quan chức năng cần dứt khoát không được cấp giấy phép xây dựng-nếu thiết kế chiều cao nhà ở không phù hợp với bề rộng đường giao thông cùng với hè phố (đối với đường đô thị); cùng với lề đường, hành lang an toàn giao thông (đối với đường ngoài đô thị) và không bảo đảm tiêu chuẩn xây dựng quy định khoảng cách giữa các ngôi nhà, mật độ dân cư… Có như vậy, việc xây dựng-làm nhà ở nước ta mới ngày càng văn minh, hiện đại.

 

                                                                              Nguyễn Thành Lập

                                                                                       Hà Nội

 

LTS Dân trí - Việc quản lý đất thổ cư cũng như xây dựng nhà ở của nhiều thành phố hiện nay, kể cả Hà Nội và TPHCM, còn nhiều sơ hở, gây ra tình trạng xây dựng lộn xộn, thiếu mỹ quan. Mặt khác, những sơ hở trong việc phân phối đất dưới hình thức bán giá rẻ cho một số cơ quan không đúng đối tượng thiếu nhà đã tạo điều kiện cho những kẻ đầu cơ đất đai và nhà ở, trong khi nhiều người khác, nhất là người có thu nhập thấp vẫn không có nhà ở.

 

Sự phản ảnh về những điều bất hợp lý cũng như những kiến nghị các biện pháp cải cách quản lý đất đai và xây nhà trong bài viết trên đây là có cơ sở thực tế. Mong rằng các cơ quan có trách nhiệm quản lý đất thổ cư cũng như xây dựng nhà ở sớm có biện pháp khắc phục để lập lại trật tự trong lĩnh vực này. Nhất là kịp thời ngăn chặn tình trạng sơ hở trong công tác quản lý, tạo cơ hội làm giàu cho những người đầu cơ bất động sản, trong khi nhiều người dân có thu nhập trung bình (chưa nói đến thu nhập thấp) cũng không mua nổi nhà ở.  

nguon: http://dantri.com.vn/c673/s673-511892/can-cai-cach-viec-quan-ly-dat-tho-cu-va-xay-nha-o.htm

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

110506- Tiết lộ "động trời" của một cò đất

Đất dự án và biệt thự tại Hà Nội đang hình thành một cơn bão ngầm, tác động không nhỏ đến thị trường và vấn đề quản lý xã hội.

Trong số các "cò" đất tại Hà Nội, cò đất dự án và biệt thự (biệt thự cũ có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc) làm ăn khá tốt, bởi 2 thị trường này đang trong lúc tranh tối tranh sáng. Câu chuyện từ những cò đất này đã phản ánh hậu trường của các dự án tưởng chừng đang bất động. Nó cũng lý giải một phần vì sao giá đất tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, quá cao, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra và các di sản kiến trúc đang có nguy cơ bị mai một.

Từ buôn đất dự án

Chuyển nhượng dự án bất động sản là hoạt động hợp pháp, nhưng đáng lo ngại là sự tồn tại của tình trạng buôn đất dự án ngầm, đẩy giá đất Hà Nội lên rất cao nhằm làm đầy túi tiền của một số nhóm lợi ích.

Tôi được người quen giới thiệu với những dân buôn dự án (còn gọi là cò bên bán). Biết tôi là "cò tìm mua" (phóng viên đóng vai) có nhu cầu giới thiệu người mua đất xây chung cư, nhóm người này hứa hẹn, tôi sẽ được 0,5% hoa hồng nếu giao dịch thành công. Mảnh đất mà họ chào có diện tích gần 4.000 m2, người bán ra giá 170 tỉ đồng (giá chưa thương lượng).

Đọc hồ sơ, tôi nhận ra đây vốn là đất công. Nguyên gốc là một cơ quan nhà nước được giao đất (trong 50 năm) để xây trụ sở 12 tầng, nhưng sau đó, họ chuyển nhượng cho một chủ đầu tư dự án, rồi chủ đầu tư này lại bán cho công ty khác. Công ty hiện sở hữu khu đất này từng có một bản kế hoạch chi tiết về việc chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây chung cư, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, với chiều cao dự kiến trên 30 tầng, chưa kể tầng hầm. Tuy nhiên, tất cả chỉ nằm trên giấy, bởi mục đích cuối cùng của họ vẫn là chuyển nhượng bất động sản kiếm lời.
Là cò đất, tôi cân nhắc 2 việc. Thứ nhất, giá có giảm được không, bởi nếu giá quá cao, khách hàng bên mua của tôi sẽ chê đắt. Thứ 2, có "gửi giá" (chỉ việc những người có quyền bán đã kê giá lên để kiếm lời) được không. Điều này còn tùy vào quan hệ và khả năng thuyết phục bên bán, vì lỡ khách hàng bên mua biết thì coi như chuyện sẽ đổ bể.

Nhiệm vụ của tôi lúc này là phải hạ giá xuống. Mức hoa hồng 0,5% mà nhóm buôn dự án hứa hẹn là khá cao, bởi theo luật của giới buôn bất động sản, những dự án lớn như thế thông thường có phí lót tay chỉ khoảng 0,3%.

Ví dụ, mảnh đất có giá 170 tỉ đồng, nếu giỏi, tôi có thể thuyết phục bên bán hạ giá 165 tỉ đồng, nhưng lại báo giá với bên mua là 175 tỉ đồng. Vấn đề ở chỗ các mắt xích phải phối hợp với nhau nhịp nhàng và ăn khớp. Như vậy, tôi sẽ nói với bên mua là đã thuyết phục được bên bán "ra lộc" (tiếng lóng của dân buôn dự án, tức giảm giá bán) 5 tỉ đồng, chỉ còn 170 tỉ đồng. Bên mua, nếu đồng ý, sẽ trả bên bán 170 tỉ đồng.

Sau khi xong việc, bên bán sẽ chi lại cho tôi và những người trung gian khác trong cùng đường dây là 5 tỉ đồng. Bên bán không lo bị thiệt, vì giá 165 tỉ đồng họ thu về thực ra là đã có gửi giá. Sau này, một nguồn tin tiết lộ với tôi, giá thực chỉ 150 tỉ đồng. Nghĩa là giữa giá gốc với giá đến tay người mua đã chênh lệch đến 20 tỉ đồng.

Rõ ràng, những tay buôn dự án tuy chỉ là cò đất, nhưng lại có thể định đoạt sự thành bại của một dự án lên tới hàng trăm tỉ đồng. Điều đáng nói là những cò này vẫn tiếp tục kiếm lời từ dự án đó vì nó sẽ lại được rao bán, ngay sau khi được mua.

Đa số đất dự án là đất công, khá nhiều và được sang tay bởi bộ máy chuyển nhượng dự án như đã nói ở trên. Thứ hàng hóa đặc biệt này đang trở thành tài sản siêu lợi nhuận, làm giàu cho các nhóm lợi ích. Họ sang tay nhau nhanh như mua bán một chiếc xe máy, vì đã có hẳn một thị trường chuyển nhượng phi chính thức được hình thành và hoạt động rất bài bản.

Lần khác, trong vai cò bên bán, với nguồn hàng là 4 dự án, tất cả đều là đất sạch, giấy tờ đầy đủ, tôi đi tìm khách mua. Qua một cò khác, tôi được giới thiệu với nữ giám đốc một doanh nghiệp lớn ở Quảng Ninh, làm trong ngành khoáng sản và vận tải. Vị giám đốc này muốn đầu tư xây dựng một khu căn hộ cho người nước ngoài thuê.

Miếng đất phù hợp với yêu cầu của bà: hơn 2.000 m2, ở khu Mỹ Đình, phía Tây Hà Nội, một trong những khu vực phát triển nhanh nhất Thủ đô. Giá người bán đưa ra là 120 tỉ đồng và bà đồng ý với mức giá này.

Nhưng đến đây lại nảy sinh 2 vấn đề. Thứ nhất, mảnh đất được cấp giấy phép xây dựng khu căn hộ sở hữu vĩnh viễn và văn phòng cho thuê 23 tầng, trong khi mục đích của bà là xây căn hộ cho thuê. Như vậy, sẽ phải điều chỉnh lại giấy phép. Nghĩa là sẽ mất thêm thời gian và chi phí làm thủ tục.

Thứ 2, bên bán yêu cầu trong 120 tỉ đồng này, chỉ 70 tỉ đồng được hạch toán vào sổ sách, 50 tỉ đồng còn lại không có hóa đơn. Phần ngoài hóa đơn này sẽ được dùng để bôi trơn các mối quan hệ cần thiết.

Chủ sở hữu khu đất bảo tôi nói với vị nữ giám đốc trên là có bên thứ 3 lo chuyện hợp thức hóa khoản tiền ngoài sổ sách kia. Cụ thể là sẽ có một công ty tư vấn (được dựng lên) làm hợp đồng tư vấn dự án, ghi giá trị trên hợp đồng là 50 tỉ đồng. Họ cũng nhận làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng, nếu bên mua yêu cầu.

Không phải dự án chuyển nhượng bất động sản nào cũng thành công. Dự án này cũng vậy. Bà giám đốc đã biến mất sau một thời gian đàm phán. Có thể là do công ty bà gặp khó khăn về vốn hoặc một lý do nào khác.

Tuy nhiên, không vì thế mà dự án trên bị đình trệ. Chỉ ít lâu sau, có người giới thiệu với tôi một khách hàng tiềm năng khác từ TP.HCM. Người này cho biết, dân buôn địa ốc từ Thành phố đang đổ ra Thủ đô tìm mua dự án, vì lợi nhuận ở thị trường Hà Nội quá lớn, mặc dù giá đất cao hơn nhiều so với ở TP. HCM. "Mua được dự án thì coi như có lãi ngay rồi", vị này cho biết.

Một nguồn tin trong giới bất động sản ở Hà Nội nhận định, mặc dù thị trường đất dự án Hà Nội có vẻ như đang chững lại, nhưng đến quý II, III năm nay, nhiều chủ đất sẽ bung hàng. Lý do là họ không chịu nổi áp lực lãi suất ngân hàng hoặc sắp đến hạn trả nợ vay mà vẫn không bán được đất.

Thời gian qua, có một số đại gia chỉ mua vào (đất dự án) mà không bán ra. Đây là những người trường vốn, không cần vay ngân hàng, lại có nguồn hỗ trợ tài chính từ nước ngoài. Họ cũng sẽ chọn lúc cầu tăng cao, cung ít hơn (chủ yếu do một số chủ đất găm giữ hàng) để đẩy hàng đi nhằm kiếm lời.

"Giao dịch sẽ sôi động trở lại, chủ yếu ở mảng đất dự án, vì miếng bánh này còn rất hấp dẫn. Và giá sẽ bị giới đầu cơ đẩy lên", nguồn tin này nói.

Theo Giáo sư Kenichi Ohno, Đồng Giám đốc Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF), nguyên nhân chính gây nên bất bình đẳng xã hội ở Việt Nam là bất bình đẳng về tài sản, liên quan đến thị trường địa ốc ở các đô thị lớn. Theo ông, nhờ tiếp cận nguồn tin qua những mối quan hệ ngầm, các nhóm lợi ích có thể kiếm lời nhanh chóng từ việc buôn bán đất đai.

"Thật kinh ngạc khi thấy giá bất động sản tại Hà Nội tương đương với giá tại Tokyo, trong khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ bằng 2,8% của Nhật. Đầu cơ tài sản, trong đó có tài sản đất đai, là động lực chính tạo ra sức mua ở Việt Nam chứ không phải lợi nhuận của doanh nghiệp hay thu nhập của người lao động", ông Kenichi nhận xét.

... Đến buôn biệt thự cũ

Không chỉ buôn đất dự án, trong những năm gần đây, cũng tại Hà Nội, đã xuất hiện một số nhóm người chuyên mua biệt thự cũ, chủ yếu là các biệt thự xung quanh khu vực trung tâm thành phố. Đây là những biệt thự được xây dựng từ thời Pháp với kiến trúc thuộc địa, được xếp vào biệt thự loại 2 theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (tức là biệt thự cũ, được phép cơi nới, phá dỡ).

Được giới thạo tin cho biết, chủ nhân căn biệt thự tại địa chỉ X, trên phố T, quận Hoàn Kiếm có ý định bán, tôi đã đến gặp để tìm hiểu. Không như giao dịch nhà đất bình thường, việc mua bán biệt thự cũ diễn ra khá âm thầm. Không có thông tin chính thức về căn biệt thự này được công bố hay rao bán từ các trung tâm môi giới hoặc trên mạng. Việc tìm khách mua được chủ nhà giao cho một số cò biệt thự đáng tin cậy, bởi ông là người có vai vế, rất ngại lộ diện.

Biệt thự X là 1 trong 2 căn biệt thự vị này đang sở hữu. Căn này có diện tích gần 800 m2, trong khi căn kia lớn hơn, khoảng 1.000 m2. Cả 2 cùng nằm trên con phố T. Sau khi tiếp xúc với một cò biệt thự được giao bán 1 trong 2 căn trên, tôi đã biết được một số thông tin khá thú vị.

Theo lời anh ta, hiện nay, chủ nhân căn biệt thự cần tiền mua một lô đất lớn ở phía Tây Hà Nội nên phải bán 1 trong 2 căn. Sau khi dẫn tôi đến tận nơi xem vị trí các biệt thự, anh ta bắt đầu nói giá. Hai căn có giá gần 400 triệu đồng/m2. Nghĩa là giá bán biệt thự lên tới vài trăm tỉ đồng.

Một cò biệt thự khác tên Hoa cho biết, có 2 nhóm đại gia bất động sản đang nhờ cô tìm mối quen để mua lại các căn biệt thự cũ. Nhóm thứ nhất là người Việt Nam, thích sở hữu loại biệt thự có diện tích khoảng 800-1.000 m2. Nhóm thứ 2 là những nhà đầu tư nước ngoài, mua để xây dựng căn hộ cho thuê. Cả 2 nhóm này đều yêu cầu Hoa tìm những biệt thự thuộc khu vực trung tâm, không quá gần hồ Hoàn Kiếm nhưng cũng không quá xa.

Lý do là quận Hoàn Kiếm là khu vực rất khó xây công trình cao tầng, thủ tục xin cấp phép xây dựng không dễ dàng. Theo quy định, chiều cao tối đa của các công trình mới ở quận Hoàn Kiếm không được vượt quá 9 tầng. Trên thực tế, vị trí công trình càng gần trung tâm (tức khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm), chiều cao càng bị giới hạn. Vì thế, đã có nhiều biệt thự cũ được phá đi để xây văn phòng cho thuê với chiều cao trên 9 tầng, nhưng sau đó đều bị buộc phải ngừng thi công (cho dù chủ nhân mới của chúng đều là những người có "khả năng" xin giấy phép).

Hãy thử làm một phép tính, với số vốn bỏ ra khoảng 300 tỉ đồng, nếu xây thấp tầng theo quy định, nhà đầu tư sẽ không có lời. Giá cho thuê văn phòng hay căn hộ hạng A tại Hà Nội không thể vượt quá 60 USD/m2. Trong khi đó, nếu lấy diện tích sàn cho thuê nhân với giá cho thuê (chiều cao 9 tầng, mật độ xây dựng khoảng 40% và diện tích đất 800-1.000 m2), có thể thấy, giá cho thuê vẫn còn quá thấp so với số vốn bỏ ra. Đó là chưa kể đến chi phí xây dựng, tiền lo thủ tục, giấy phép, phí quản lý tòa nhà. Hoa cho biết, công trình phải cao từ 15 tầng trở lên thì nhà đầu tư mới có lời. Dĩ nhiên, xây càng cao càng tốt.

Một căn biệt thự khác, nằm ngay mặt tiền con phố gần hồ Thiền Quang, cũng được chủ nhân bán lại cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân. Hoa cho tôi biết những người này nắm trong tay hàng ngàn tỉ đồng. Vào giữa năm 2010, họ từng hùn vốn mua một biệt thự gần 800 m2 với giá 400 triệu đồng/m2 (tổng số tiền bỏ ra là 320 tỉ đồng). Tuy nhiên, cho đến nay, căn biệt thự này chỉ mới được rào lại xung quanh bởi hàng tôn rất lớn.

Nhóm này đang muốn bán lại căn biệt thự để lấy vốn đầu tư vào nơi khác nhưng chưa tìm được người mua. Ban đầu khi mua căn biệt thự này, họ có ý định xây nhà cao tầng. Tuy nhiên, họ không gặp may bởi người có thể lo được giấy phép xây cao tầng bị chuyển công tác. Hơn nữa, cuối năm 2010 và đầu năm 2011 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thành phố nên hầu hết các hồ sơ xin phép xây nhà cao tầng ở trung tâm đều nằm trên bàn giấy.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại quận Hoàn Kiếm, có không dưới 10 căn biệt thự cũ từ thời Pháp đã được phá dỡ nhưng đất còn bỏ hoang. Những biệt thự có tuổi đời từ vài chục cho đến cả trăm năm, mang dấu ấn lịch sử, kiến trúc, văn hóa của nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của Hà Nội giờ chỉ là những bãi đất trống.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính từng nói, nếu không có sự kiên quyết và một tình yêu sâu nặng với di sản kiến trúc cũ thì chỉ vài năm nữa, tất cả những biệt thự thời Pháp sẽ biến mất. Thay vào đó là những tòa nhà cao tầng hiện đại. Điều đó cũng có nghĩa, những dấu ấn lịch sử làm nên những con phố Tây đẹp đẽ của Hà Nội có thể bị xóa sổ.

Theo: Bản Tin Nhà Đất

nguồn: http://www.bigbiglands.com/tin-nha-dat/tiet-lo-dong-troi-cua-mot-co-dat/id=13984/mode=view

110506- Kỹ nghệ lừa đảo trên thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản những năm qua phát triển hơn, sôi động hơn nhưng cũng đầy rẫy những phức tạp với sự xuất hiện của hàng loạt các mánh lới, thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà người mua nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng bị sập bẫy. Nhiều người tiêu dùng đã phải điêu đứng khi trở thành nạn nhân của những cú lừa hàng triệu USD...

Dưới đây là một số thủ đoạn lừa đảo trên thị trường bất động sản đã bị Cơ quan Công an phát hiện qua một số vụ án trong thời gian gần đây.

Làm vườn giả để bán đất

Ba mẹ con chị Như đã sống trong một căn hộ chung cư ở tầng 3 khu tập thể Nam Thành Công dễ đến gần chục năm. Khi hai đứa con còn nhỏ, 3 mẹ con sống ổn với một căn hộ diện tích 35m2. Nhưng các cháu mỗi ngày một lớn, cần không gian riêng để học tập thì căn hộ chung cư ấy trở nên quá chật hẹp. Muốn chuyển đổi một căn nhà khác, rộng hơn nhưng do đồng tiền trong túi có hạn, chị Như quyết định dời về ở vùng ven.

Hơn 2 tháng ròng lượn lờ ở các văn phòng nhà đất tự phát ở các khu vực Từ Liêm, Mỹ Đình, cuối cùng, chị cũng tìm được một ngôi nhà vừa túi tiền ở một xã cách khu đô thị mới Mỹ Đình khoảng 6km. Đó là một căn nhà cấp 4 rộng 40m2 cộng với mảnh vườn 20m2 nữa, giá cả lại khá mềm so với giá thị trường. Chị tính ba mẹ con ở tạm, vài ba năm nữa xây chồng thêm 2 tầng là rộng rãi, khang trang. Chỉ ngặt nỗi căn nhà hiện chưa có sổ đỏ.

Anh chàng cò đất, áo sơ mi trắng toát, thắt cà vạt đỏ chót nhưng chân đi dép tổ o­ng, quả quyết: "Cháu ở làng này từ bé, cháu đảm bảo chỗ này là đất nghiêm chỉnh, cô đừng lo". Rồi anh ta đưa chị Như đến gặp chủ đất. Đó là một bà cụ mặt mũi lành hiền, chất phác. Bà đưa chị ra xem nhà, xem vườn, tỏ vẻ thật thà, kể lể, cái nhà này được xây trên đất vườn của gia đình định cho thằng cháu nhưng nó chê nhỏ không lấy mà đòi tiền đi mua chỗ khác rộng hơn nên bà đành phải bán. Tiếc rẻ mấy cây bưởi nên bà chừa lại khoảnh vườn 20m2.

Chị Như ngắm khoảnh vườn trước nhà với mấy cây bưởi, cây cam xanh tốt và mường tượng ra khung cảnh sống bình yên với thiên nhiên thơ mộng của mấy mẹ con. Ít ngày sau, chị quyết định bán căn hộ tập thể rồi vay của gia đình, bạn bè thêm ít nữa cho đủ số tiền mua căn nhà có vườn cây nọ. Mọi giao dịch mua bán diễn ra thuận lợi. Hôm chị chuyển nhà, anh chàng cò đất còn xăng xái giúp làm cửu vạn khuân vác đồ đạc cho 3 mẹ con chị suốt từ sáng đến chiều, mồ hôi nhễ nhại mà không chịu lấy một đồng tiền công.

Chồng tiền xong, 3 mẹ con chị về ở, ngày ngày vui thú với mảnh vườn nhỏ, chăm sóc cây cối. Nhưng ngặt nỗi, mấy cây bưởi, cây cam cứ mỗi ngày một héo hon. Hỏi, bà cụ bảo chắc mấy mẹ con cô không có tay trồng. Được độ hai chục hôm thì cây trong vườn chết sạch, chị phải thuê người đến dọn vứt đi.

Mấy bữa sau nữa, sáng sớm chị chuẩn bị đi làm thì có 2 người đàn ông trung niên đến xin gặp. Họ tự giới thiệu là người của địa chính xã đến đo đạc để làm sổ đỏ. Bà cụ không hiểu sao lại biết, xăng xái chạy sang, kéo chị vào buồng trong bảo, cô phong bì cho họ chút đỉnh để họ làm cho nhanh, khỏi vặn vẹo. Biết mình yếu thế vì mua bán nhà chỉ với giấy viết tay, chưa có bất cứ giấy tờ gì chứng minh mình là chủ của ngôi nhà này nên chị Như cũng đành lòng bỏ hai tờ 500 nghìn mới cứng vào phong bì, dúi vào tay hai ông "cán bộ địa chính".

Sau đận ấy, chị đợi chờ mãi dễ đến cả năm mà vẫn không thấy ai động tĩnh gì đến chuyện cấp sổ đỏ. Bắt đầu cảm thấy sốt ruột, chị chạy sang gặp bà cụ để hỏi nhưng cụ bảo cứ từ từ. Nhờ cụ ra xã hỏi dăm lần bảy lượt, cụ nhất định không chịu đi. Đánh liều, chị Như xin nghỉ một ngày làm ra xã hỏi cho ra nhẽ.

Không ngờ, đó lại là ngày bất hạnh nhất trong cuộc đời chị. Sau này, chị kể lại rằng, còn bất hạnh hơn cả cái ngày mà chồng chị bỏ 3 mẹ con chị ra đi. Ra xã, người ta mới cung cấp cho chị thông tin sét đánh ngang tai: Mảnh đất đó là đất "nhảy dù" nên không thể làm sổ đỏ được. Xã chưa bao giờ cử bất kỳ một cán bộ địa chính nào xuống làm việc với gia đình chị.

Sau này, tiếp tục tìm hiểu chị mới tá hỏa khi được biết, thì ra đó chỉ là một màn kịch mà đạo diễn là anh chàng cò đất nọ. Cái vườn trước nhà cũng là do "đạo diễn" dựng nên, bứng cây ở chỗ khác về trồng nên chỉ sau độ một tháng là héo rũ. Bà cụ chủ đất và hai anh "cán bộ địa chính" rởm cũng là người của "đạo diễn" cả. Tham rẻ và không chịu tìm hiểu nguồn gốc mảnh đất trước khi giao tiền, chị đã sập bẫy lừa đảo một cách đau xót.

Bán chung cư… giấy

Nạn nhân của Phạm Duy Luật, Giám đốc Công ty Hải Phú Sơn, kẻ đã bị Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo không phải chỉ có một người mà là rất nhiều người. Tất cả họ đã rút hầu bao nộp cho Luật nhiều tỉ đồng để mua những căn hộ chung cư vĩnh viễn chỉ ở trên giấy.

Số là biết ở Thạch Bàn, Gia Lâm có một khu đất rộng 8.000m2. Tuy khu đất này đã có chủ nhưng chủ đất khai thác không có hiệu quả nên Phạm Duy Luật đã lấy danh nghĩa Công ty Hải Phú Sơn làm thủ tục trình các cấp có thẩm quyền xin được đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, biệt thự cho thuê và khu vui chơi giải trí. Đề nghị của Luật được chấp nhận với điều kiện Công ty Hải Phú Sơn phải lập dự án sử dụng theo quy hoạch, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, quy định quản lý đất đai.

Thế nhưng, Luật không lập dự án mà lập tức thuê Hùng về làm cùng với Luật thành một cặp bài trùng lừa đảo. Tiếng là phong cho Hùng chức Trưởng phòng Kinh doanh BĐS của Công ty Hải Phú Sơn nhưng thực chất là Hùng chỉ thay mặt Luật để thu tiền của khách hàng. Hùng thuê người vẽ bản đồ quy hoạch khu đất Thạch Bàn thành các lô nhà ở, trông ngon lành như thật và lấy đó làm căn cứ để thu tiền của những người mua nhà dưới hình thức "Hợp đồng góp vốn đầu tư". Cứ tin rằng, các lô nhà… trên giấy ấy là thật mà không hay biết rằng thực chất ở đây không hề có bất kỳ một dự án nhà ở nào của Hải Phú Sơn, 22 người có nhu cầu mua nhà cứ thế lũ lượt kéo nhau ký hợp đồng rồi rút hầu bao đưa cho Hùng và Luật nhiều tỉ đồng.

Cũng áp dụng mánh lừa bán nhà trên giấy nhưng Trần Thu Huyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Châu Á, đối tượng vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế Công an Tp Hà Nội bắt cách đây ít lâu lại tinh vi hơn nhiều. Huyền chọn các dự án nhà ở có thật, đang triển khai xây dựng ở các khu đất vàng để làm mồi câu. Nếu như những người có nhu cầu mua nhà ở chỉ được Luật và Hùng cho xem trên… bản đồ thì Huyền, để tạo lòng tin tuyệt đối cho khách hàng, đã dẫn họ đến xem các dự án nhà ở đang xây dựng, thậm chí có dự án đã vào giai đoạn hoàn thiện như dự án 136 Hồ Tùng Mậu, B4 Kim Liên, dự án nhà ở Thành Công II… Huyền đưa ra cho khách hàng các văn bản, giấy tờ để chứng minh rằng Công ty của Huyền đã góp vốn đầu tư vào các dự án này.

Mãi sau này những người bị hại mới biết đó hoàn toàn là giấy tờ giả chứ lúc đó với mớ giấy tờ toàn dấu đỏ chót này, Huyền đã dẫn dụ người mua tin rằng công ty của Huyền đã góp vốn đầu tư vào các dự án đó. Vì vậy mà Huyền đã lừa bán các căn hộ ở đây một cách dễ dàng cho người mua.

Khi Huyền bị bắt, nhiều bị hại tá hỏa tam tinh đem mớ giấy tờ dấu đỏ đó đến các dự án để kiểm tra thì mới biết các căn hộ mà họ mua thông qua Huyền thực chất đã có chủ. Các dự án này không có bất cứ mối quan hệ làm ăn kinh doanh gì với cá nhân Huyền cũng như Công ty Cổ phần Sơn Châu Á.

Theo: Dothi.net, ANTD

nguồn: http://www.bigbiglands.com/tin-nha-dat/ky-nghe-lua-dao-tren-thi-truong-bat-dong-san/id=13965/mode=view

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

110417- Nhiều biệt thự vẫn "hoang phế" dù chính quyền đã vào cuộc

Hàng chục ngôi biệt thự hàng trăm tỷ đồng tại khu An Sinh, Mỹ Đình 2, Hà Nội vẫn án binh bất động, sau khi có yêu cầu về việc chỉnh trang của UBND TP Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
>>  Biệt thự xây thô không hoàn thiện sẽ bị mua lại
>>  Nhiều hệ lụy quanh chuyện biệt thự bỏ hoang ở Hà Nội
Khảo sát của phóng viên tại khu An Sinh, thuộc khu đô thị Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm, Hà Nội vào thời điểm chiều ngày 14/04/2011, một số ngôi biệt thự tại đây đã được chủ nhà thuê thợ, sửa sang hoàn thiện. Trong khi đó, vẫn còn nhiều ngôi biệt thự hoang cỏ mọc um tùm.
Vừa qua, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Ba Đình phải có biện pháp yêu cầu khách hàng là chủ 23 biệt thự xây thô chưa hoàn thiện tại dự án Cụm chung cư An Sinh, Mỹ Đình 2 (Từ Liêm, Hà Nội) khẩn trương hoàn thiện biệt thự trong quý 2/2011.

Thành phố yêu cầu Công ty Ba Đình cần đôn đốc để việc hoàn thiện các biệt thự theo đúng như thiết kế, quy hoạch đã phê duyệt. Nếu quá hạn trên mà khách hàng không hoàn thiện biệt thự, Công ty Ba Đình phải mua lại biệt thự theo giá bán có tính đến lãi suất ngân hàng để bán cho các khách hàng có nhu cầu thực sự.

Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra hàng chục căn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm nay. Trong khi, quỹ đất của thành phố rất eo hẹp và nhiều người dân đang thiếu chỗ ở. Sự tồn tại của các biệt thự trên không chỉ lãng phí về quỹ đất mà còn thể hiện sự quy hoạch vô lối, làm bẩn bộ mặt đô thị và trở thành nơi tụ tập của các đối tượng trộm cắp, nghiện hút, tạo điều kiện cho các tệ nạn xã hội phát triển.
Bên cạnh những ngôi biệt thự khang trang vẫn còn nhiều nhà bỏ hoang.

Khi có thông tin bị mua lại, nhiều chủ nhà đã cấp tập sửa sang.

Những ngôi nhà có giá hàng trăm tỷ phơi nắng, phơi sương trong thời gian dài.

Không chỉ gây mất mỹ quan, những ngôi nhà này còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của
người dân xung quanh đó

Nhiều nhà tận dụng diện tích để trồng rau.

Rác rưởi, cỏ mọc um tùm.

Những dãy nhà lìền kế bị bịt kín.
Bài ảnh: Duy Khánh

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

110325- Khai thông

Cho đến tận hôm nay, khi thời gian quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở đã được lùi đi lùi lại tới vài lần, nhưng xem ra câu chuyện về cuốn "sổ đỏ" này vẫn chưa có hồi kết.

Người dân, với vốn kiến thức pháp luật hạn chế, để có được cuốn "sổ" ấy phải vượt qua nhiều "cửa ải". Với những người ở đô thị, câu chuyện về cuốn sổ đỏ còn thêm nhiều trường đoạn quanh co, vì họ không dễ kiếm đâu ra cả "cục tiền" để "bôi trơn" nhằm thấy được cái màu đỏ của cuốn sổ chứng nhận mình đang được sống tại chính ngôi nhà nhà mình đã và đang tồn tại.

Phải chăng, người dân có lỗi khi không thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật?

Cả một thời gian dài, chúng ta đã sống, chiến đấu, hy sinh cho một mục tiêu cao cả để có được nước Việt Nam vẹn nguyên hôm nay, liệu có mấy ai lo chuẩn bị đủ các thứ văn tự, giấy tờ mong giữ nguyên mảnh đất, ngôi nhà mình đang sống?

Rồi cuộc sống phát triển, kèm theo quá trình đô thị hóa tăng tốc đến chóng mặt. Tấc đất hơn cả tấc vàng, nên chuyện cần cuốn "sổ" ấy là điều tất yếu theo quy luật vận động. Và, việc đề ra cuốn "sổ" ấy cũng là điều cần thiết của một xã hội văn minh, một xã hội mà con người phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Chúng ta có đầy đủ các ban, bệ chuyên lo về cuốn sổ này, vậy mà đến hôm nay mục tiêu đề ra vẫn luôn chạy với tốc độ ì ạch.

Cán bộ làm công tác này hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ? Không! Họ đều được đào tạo bài bản.

Hay chúng ta thiếu các cơ sở pháp lý? Điều ấy cũng không đúng. Chúng ta đã có đủ các loại văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành từng điều khoản được quy định chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Cái chính bắt nguồn từ người thực thi nhiệm vụ. Nhiều người thực thi nhiệm vụ cố tình gây khó khăn. Người dân thiếu giấy tờ cần thiết thì không được hướng dẫn để bổ sung. Thế nên, đã thiếu, người cần cấp sổ đỏ lại càng thiếu. Và rồi, mục tiêu cấp sổ đỏ cho dân vẫn không thực hiện được.

Hà Nội đã nhận ra điều đó để mới đây lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lập ngay một số đoàn kiểm tra về thực trạng cấp sổ đỏ. Những vướng mắc trong việc cấp sổ đỏ, những "gương xấu" điển hình trong thực thi cấp sổ đỏ cho dân sẽ bị gọi tên, chỉ mặt. Hy vọng lần này, những đoạn tắc do người thực thi gây ra sẽ được khai thông.

Theo Nguyễn Hòa Bình

Hà nội mới

 

có vài ý kiến hay:

cao doan địch
(3/25/2011 3:08:00 PM)
Chuẩn bị bầu cử , hãy hỏi các ứng viên xem họ làm như thế nào sau khi trúng cử, phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân đúng trách nhiệm đúng pháp luật , hay luôn muốn hành dân để tham nhũng muốn hành dân đến bao giờ, liệu nhân dân có cảm thấy quá bất bình chưa nhỉ.
 
Bùi Minh Kính
(3/25/2011 2:54:00 PM)
Tôi 7 năm rồi vẫn đang đợi sổ đỏ đây này, chẳng hiểu thủ tục hành chính này còn hành dân đến bao giờ nữa.
 
Đỗ Anh Phong
(3/25/2011 1:30:00 PM)
Việc cấp sổ đỏ đã lâu lắm rồi chúng ta vẫn chưa làm xong được. Nếu vẫn kiểu làm như thế này thì tôi nghĩ sẽ không bao giờ xong được. Cần có một cuộc thanh tra thử xem nó vướng ở đâu?.Nhà tôi mua từ năm 1992 của gia đình đã được cấp sổ đỏ vậy mà bây giờ sau khi đã được cấp sổ hồng từ năm 2000 bây giờ vẫn không được cấp sổ. Họ bảo phải đóng tiền theo mức không được hỗ trợ vậy thì là lý do Gì hả "ông" Tài nguyên môi trường?????
 
Nguyễn Hoàng
(3/25/2011 12:00:00 PM)
Đoc bình luận của anh Lưu Chí Hùng tôi cũng thấy không hiểu tại sao tại một trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước, mà sự lo lắng cho đời sống Cán bộ công nhân viên không được quan tâm đầy đủ. Cha ông ta dạy rằng: "An cư thì mới lạc nghiệp ", có nghĩa là sự nghiệp có muốn tốt thì phải yên tâm về nơi ở đã. Trường đại học Kinh tế Quốc dân cho đến tận bây giờ vẫn có 100% nhà ở của cán bộ công nhân viên chưa có sổ đỏ.
 
nguyen chi thanh
(3/25/2011 11:23:00 AM)
Các con các cháu ngày càng đông, đất giãn dân không có, đất giữa làng làm nhà thì chính quyền địa phương bảo đó là đất vườn không cho làm!? Dân chúng tôi biết làm sao đây? Quy định này chỉ béo mấy ông phòng TN MT mà thôi.
 
Lê Chí Hùng
(3/25/2011 10:30:00 AM)
Tôi thấy bài viết này đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Chuyện cấp sổ đỏ cũng đã rất nhiều bài viết, thậm chí cả trong nghị quyết các cấp, nhưng vẫn như đánh trống bỏ dùi. Có khó lắm không? Chúng tôi ở khu tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân, đã hoàn tất hồ sơ hơn 2 năm nay mà vẫn chưa nhận được sổ. Hỏi ra thì họ kiếm cớ đùn đẩy cho nhau. Chúng tôi là người dân, biết kêu ai đây, đã nhiều lần đề nghị rồi mà vẫn lặng im...

nguồn: http://dantri.com.vn/c202/s202-467270/khai-th244ng.htm

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

110321- Vụ Vinashin: Bộ Chính trị quyết định không xử lý kỷ luật

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân, yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin.
>>  Vinashin phải tái cơ cấu

Vinashin đang dần ổn định…

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XII sáng 21/3, thay mặt Chính Phủ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày báo cáo trước Quốc hội về tái cơ cấu Vinashin và việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (ảnh Việt Hưng)

Theo đó, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án tái cơ cấu Tập đoàn, tập trung vào 3 lĩnh vực chính là công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển; công nghiệp phụ trợ cho việc đóng và sửa chữa tàu biển; nghiên cứu thiết kế nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân, từng bước củng cố uy tín, thương hiệu của tập đoàn, giảm lỗ, có lãi, trả được nợ, tích lũy và phát triển.

Như vậy, cơ cấu của Tập đoàn sẽ còn lại công ty mẹ và 42 công ty thành viên, các đơn vị khác thực hiện rút vốn, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản để tập trung nguồn lực cho ngành nghề sản xuất kinh doanh chính.

Thủ tướng đã phê duyệt điều lệ và bổ nhiệm lãnh đạo mới của tập đoàn, chỉ đạo sắp xếp lại sản xuất kinh doanh, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính, khoanh nợ, giãn nợ, cho vay mới… để duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

Chính phủ nhận định đến nay tình hình đã có những kết quả bước đầu. Sản xuất kinh doanh đã từng bước ổn định và phục hồi, bàn giao thêm được nhiều tàu cho khách hàng, các tàu vận tải biển đã hoạt động trở lại, việc làm và thu nhập của người lao động được bảo đảm.

Có thiếu sót nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm

Phó Thủ tướng cho biết, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về kiểm điểm trách nhiệm của một số cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm của Vinashin, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng được giao nhiệm vụ chủ trì, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với Vinashin.

Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận và kiến nghị với Bộ Chính trị như sau: Các đồng chí nêu trên (có liên quan – PV) có thiếu sót, khuyết điểm nhưng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xét thấy chưa đến mức phải xử lý thi hành kỷ luật.

Căn cứ báo cáo kết quả xem xét về trách nhiệm trên, Bộ Chính trị đã thảo luận thống nhất và báo cáo Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X: Trong công tác quản lý nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong xây dựng và phát triển khu vực kinh tế này, góp phần đưa đất nước vượt qua giai đoạn suy giảm, sớm phục hồi và phát triển.

Tuy nhiên, với chức năng là chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước đối với Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số thành viên Chính phủ đã có những thiếu sót khuyết điểm.

Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ trên nhiều mặt và bỏ phiếu việc thi hành kỷ luật đối với tập thể và cá nhân các đồng chí có liên quan. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và theo quy định của Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã quyết định không xử lý kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân.

Đồng thời yêu cầu các tập thể và cá nhân liên quan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu Vinashin theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và không để xảy ra sai phạm tương tự.

Tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện, làm rõ tình hình và sai phạm ở Vinashin, hiện đang hoàn thiện để báo cáo Chính phủ.

Đối với cá nhân nguyên là lãnh đạo và cán bộ liên quan ở Tập đoàn, Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng thi hành pháp luật đã tiến hành điều tra, khởi tố, bắt tạm giam một số cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Đến nay, công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục được củng cố chứng cứ.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng công bố kết luận của Bộ Chính trị về kiểm điểm trách nhiệm của một số cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm của Vinashin tại Quốc Hội

Lan Hương

nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-466074/vu-vinashin-bo-chinh-tri-quyet-dinh-khong-xu-ly-ky-luat.htm

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

110311- Giải pháp giao thông đô thị của Singapore

Hệ thống giao thông ở Singapore là niềm mơ ước của nhiều nước trên thế giới. “Quốc đảo sư tử” này là một trong số ít nước áp thuế nhập khẩu cao nhằm hạn chế nhu cầu mua ô tô của người dân.
 
Với kế hoạch tăng 20% dân số, Singapore đang tìm giải pháp mở rộng hệ thống giao thông để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, và sau đó sẽ chào bán cho các thành phố đang vướng mắc vấn đề giao thông như Bangkok, Mumbai và New York.

 

Đường giao thông chính

 
 

Lo ngại đường phố sẽ quá tải xe cộ, chính phủ Singapore đã kiềm chế nhu cầu bằng cách làm cho xe hơi trở nên đắt đỏ. Ví dụ, giá một chiếc BMW 320i sedan ở đây là khoảng 140.000 USD, cao gấp hơn 3 lần giá bán trung bình tại Mỹ.

 

Taxi
 

 

Hiện có hơn 15.000 xe taxi ở Singapore, hoạt động 24/7, với mức cước trung bình từ 2,8 - 3 SGD/km cho taxi thường và 3,2 SGD/km cho taxi limousine. Vào giờ cao điểm (7 giờ - 9 giờ 30 phút sáng), buổi đêm và ngày lễ, khách phải trả thêm phụ phí (35-50% cước phí).

 

Phương tiện công cộng

 

Một người đi xe buýt xem bảng báo giờ xe đến trên đường Orchard, khu mua sắm sầm uất nhất của Singapore.

 

Singapore là một trong những nước có hệ thống giao thông công cộng hoạt động hiệu quả nhất thế giới, với hai phương tiện chính là xe buýt và tàu điện ngầm. Người sử dụng thường xuyên thì mua thẻ trả trước, còn không thường xuyên, như khách du lịch, có thể trả tiền cho từng chặng, với chi phí khá rẻ.

 
Bản đồ các tuyến xe buýt được trình bày khá chi tiết và rõ ràng
 
 

Tàu điện ngầm ở Singapore hoạt động từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm

 
 
Thẻ EZ-Link là phương thức thanh toán thông dụng nhất của người sử dụng xe buýt và tàu điện ngầm (MRT) ở Singapore, với chi phí khá rẻ và tiết kiệm cho người sử dụng.

 

Hệ thống thu phí đường điện tử

 

Singapore áp dụng hệ thống thu phí giao thông điện tử (ERP), với các mức phí khác nhau phụ thuộc vào địa điểm và thời gian.
 

 

Cổng ERP được lắp trên tất cả các con đường dẫn tới khu thương mại trung tâm của Singapore, các xa lộ và những trục giao thông chính đông đúc nhằm hạn chế xe lưu thông vào giờ cao điểm.

 

Cổng ERP được hỗ trợ hoạt động bởi hệ thống camera để ghi lại biển số của các xe.

 

Một thiết bị gọi là IU được lắp trên xe ô tô, ở góc dưới bên phải kính chắn gió trước, để lái xe đút thẻ CashCard hoặc EZ-Link vào đó trả phí giao thông tự động. Thiết bị này có giá 150 SGD (gần 2,5 triệu đồng). Tất cả ô tô đăng ký tại Singapore đều phải lắp IU nếu muốn tham gia giao thông ở những đường có thu phí.

 

Dải đèn màu trắng cho thấy hệ thống truyền tin sóng ngắn giữa cổng ERP với thiết bị đọc tín hiệu gắn trên xe.

 

Trung tâm điều hành
 

 

Trung tâm Hệ thống giao thông thông minh Singapore (ITSC) chịu trách nhiệm quản lý từ xa hệ thống giao thông của Singapore, hoạt động 24/7 với một đội gồm ít nhất 7 người.

 

Nhật Minh

Ảnh: Time

nguồn: http://dantri.com.vn/c111/s111-462925/giai-phap-giao-thong-do-thi-cua-singapore.htm

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

110219- Sai phạm tại dự án đường cao tốc TP. HCM-Trung Lương

Dự án đường ôtô cao tốc TP. HCM - Trung Lương là dự án đường ô tô cao tốc đầu tiên, do các nhà thầu trong nước tự thiết kế, thi công, có vị trí đặc biệt quan trọng trong quy hoạch đường cao tốc TP. HCM - Cần Thơ. Hiệu quả của dự án đã được thấy rõ từ khi hoàn thành, thông xe từ ngày 3.2.2010 đến nay.

Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc thanh tra mới kết thúc, quá trình xây dựng công trình có số vốn đầu tư khổng lồ này (9.884,5 tỷ đồng, đã điều chỉnh) đã để xảy ra một số sai phạm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện ra nhiều sai phạm trong quá trình thi công đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: Đ.L

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, theo đánh giá của cơ quan chức năng, chất lượng chuẩn bị đầu tư cho công trình này là thấp. Do cả phía tư vấn lập dự án, tư vấn thẩm định không nghiên cứu kỹ lưỡng quá trình thiết kế và thẩm định, dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư (tổng vốn đầu tư ban đầu là 6.555 tỷ đồng).

Mặc dù việc điều chỉnh các hạng mục về biện pháp thi công, chỉ tiêu kỹ thuật... được một số bộ, ngành như Tài chính, Kế hoạch - đầu tư, Xây dựng thống nhất đề nghị Thủ tướng chấp thuận nhưng Thanh tra Chính phủ cho rằng, các cơ quan này chưa làm rõ hiệu quả kinh tế của các hạng mục điều chỉnh. Điều này được cho là không đúng với quy định trong nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng, làm tăng tổng mức đầu tư trên 673,7 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện đầu tư, theo Thanh tra Chính phủ, việc khảo sát địa chất đã không kỹ. Khi tính toán xử lý nền đất yếu của một số hạng mục, các đơn vị liên quan chưa cập nhật hết điều kiện địa chất bất thường dẫn đến kết quả tính toán không phù hợp với thực tế. Khi kiểm tra gói thầu số 7 và số 9, tại một số vị trí trên mặt cắt ngang, chiều dày của đệm cát thoát nước không đảm bảo quy định.

Ví dụ như gói thầu số 9 có chiều dày lớp đất yếu tới 26 m và có mạch nước ngầm nhưng việc khảo sát thiết kế kỹ thuật đã không phát hiện ra.

Cũng theo cơ quan thanh tra, sự thiếu tính đồng bộ và không đủ kích thước chiều cao của dải phân cách đối với đoạn tuyến cầu cạn dẫn đến không chống được vấn đề loá mắt của đèn pha ô tô chạy ngược chiều về ban đêm.

Một vấn đề đáng nói khác là ban quản lý dự án (BQLDA) Mỹ Thuận, đại diện chủ đầu tư đã không chấp thuận cho các nhà thầu khoan khảo sát địa chất trong bước vẽ thi công, theo Thanh tra Chính phủ là sai so với quy định trong thông tư số 06/2006/TT-BXD ban hành năm 2006 của bộ Xây dựng. Điều này đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ xây dựng của dự án.

Trong quá trình thi công, xảy ra hiện tượng lún sụt và sụt trượt tại gói thầu số 7 và số 9, hiện tượng bục đáy trụ T3, cầu Bến Lức của gói thầu số 3 là có nguyên nhân phần nào từ lỗi trên của ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Cho đến thời điểm kết thúc cuộc thanh tra (12.2010), một số gói thầu vẫn còn lún khi đưa vào khai thác, sử dụng và người ta vẫn còn phải bù lún bằng bê tông nhựa, hạt mịn.

Một điều “lạ” là công trình được mua bảo hiểm nhưng đến thời điểm thanh tra, BQLDA Mỹ Thuận vẫn chưa làm đủ thủ tục để yêu cầu hãng bảo hiểm AAA thực hiện bồi thường theo hợp đồng.

Nhiều đoạn đường bị sụt, lún trượt khi đưa vào sử dụng. Ảnh: M.L

Đáng chú ý, trong khâu nghiệm thu, thanh quyết toán, BQLDA Mỹ Thuận đã nghiệm thu, thanh toán cho nhà thầu khi chưa đủ cơ sở, có chỗ sai về khối lượng, định mức, đơn giá với số tiền trên 32,7 tỷ dồng. Tại thời điểm kết thúc thanh tra, BQLDA đã thu hồi trên 11 tỷ đồng, bổ sung thủ tục thanh toán khoản tiền trên 6 tỷ đồng nhưng còn lại số tiền hơn 15,57 tỷ đồng, ban này vẫn chưa thực hiện thu hồi.

Một chi tiết đáng lưu ý khác là 4 bộ: Giao thông - Vận tải, Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Xây dựng thống nhất cho phép BQLDA Mỹ Thuận áp dụng tỷ lệ tiết kiệm 2% trong khi còn có những ý kiến khác nhau xác định thời gian hoàn thành dự án (nếu chưa hoàn thành, chỉ được áp dụng tỷ lệ 5%) và nhờ đó đã thanh toán thêm cho các nhà thầu số tiền trên 209 tỷ đồng. Nhưng các cơ quan này đã không báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Được biết, cho đến nay, cuộc thanh tra đã kết thúc, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo kết quả cuộc thanh tra lên Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị nhiều vấn đề như yêu cầu bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo thu hồi của các nhà thầu khi quyết toán số tiền trên 15,57 tỷ đồng; giải trình việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm dự án; giao cho các bộ, ngành liên quan kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan đến các sai phạm...

Về phía bộ Giao thông - Vận tải cũng có những điều chưa thống nhất với kết luận thanh tra.

Mạnh Quân

nguồn: http://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/137197/Sai-pham-tai-du-an-duong-cao-toc-TP-HCM-Trung-Luong.html

110219- Tham nhũng 'chạy đua' cùng đường sắt cao tốc

Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân vừa bị cách chức vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” và đang bị điều tra hành vi tham nhũng. Trung Quốc đang áp dụng một số biện pháp công nghệ cao để phòng, chống tham nhũng.

Một tháng trước khi mất chức, ông Lưu nói Trung Quốc sẽ có 16.000 km đường sắt cao tốc vào năm 2015 . Ảnh: Shepherd Zhou

Chạy theo số lượng

Việc ông Lưu Chí Quân bị sa thải đột ngột khiến nhiều người lo ngại không chỉ vì cương vị quản lý ông nắm giữ mà còn vì sự minh bạch tài chính và chất lượng những công trình công cộng quy mô lớn do cơ quan này quản lý. Đây là quan chức cấp cao nhất bị cách chức vì liên quan tham nhũng kể từ khi Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ bị cách chức năm 2006 và bị kết án 18 năm tù.

Em trai của ông Lưu cũng là quan chức ngành đường sắt ở thành phố Vũ Hán, bị kết án tử hình năm 2006 sau khi tham nhũng hơn 3 triệu USD và thuê sát thủ giết một chủ nhà nghỉ.

Ông Lưu bị cho là có mối quan hệ với Đinh Như Miêu, nữ doanh nhân người Sơn Tây có quyền lực thâu tóm ngành xây dựng đường sắt và chở than. Doanh nhân này cũng đang bị điều tra. Ông Lưu chưa bị cáo buộc tội danh nào cụ thể, và cơ quan thanh tra cũng chưa giải thích lý do ông đột ngột bị tước quyền và điều tra.

Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân vừa bị cách chức.
Trong một bài phát biểu tại Bắc Kinh hồi đầu tuần, Thịnh Quang Tổ, người được cho là sẽ kế nhiệm ông Lưu, nói rằng Bộ Đường sắt sẽ “coi vấn đề chất lượng và tính an toàn của các dự án xây dựng là nhiệm vụ trung tâm”. Bài phát biểu làm dấy lên nghi ngờ rằng, ông Lưu đã cố hoàn thành công trình đường sắt đúng tiến độ nhưng không đảm bảo chất lượng.

Một nguồn tin nói rằng, nền bê tông của hệ thống đường sắt cao tốc không đủ chất tạo độ cứng, nên tàu cao tốc không thể duy trì tốc độ 350 km/h trong vài năm tới. Khoảng 5 năm sau, tàu có thể chỉ chạy được với vận tốc gần 300 km/h vì hệ thống đường sắt không còn thẳng như bây giờ nữa. Những cột bê tông cần lượng lớn tro, một loại phụ phẩm sinh ra trong quá trình đốt than, nhưng tốc độ xây dựng vượt quá xa lượng cung, theo nghiên cứu của Viện Thiết kế Đường sắt Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ để giữ chi phí vật liệu trong nước thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây, trong khi không muốn mua thiết bị chất lượng cao hơn nhưng đắt hơn từ các nhà cung cấp nước ngoài.

Do đó, hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc được xây dựng với giá rẻ hơn nhiều so với những dự án tương tự ở phương Tây và Nhật Bản. Mỗi dặm đường sắt cao tốc ở Trung Quốc chỉ tốn khoảng 15 triệu USD, trong khi chi phí ở Mỹ là 40 - 80 triệu USD.

Các quan chức Nhật Bản từng lên tiếng cảnh báo vấn đề an toàn của hệ thống đường sắt cao tốc Trung Quốc. Yoshiyuki Kasai, Giám đốc Cty Đường sắt Nhật Bản, nói rằng, Trung Quốc đang vận hành tàu cao tốc theo thiết kế của Nhật Bản, nhưng chạy với tốc độ lớn hơn 25%.

Nợ đầm đìa

Theo nhiều nhà phân tích, vấn đề tài chính của ngành đường sắt Trung Quốc cũng đang ở mức nguy hiểm. Họ cảnh báo rằng, kế hoạch xây dựng do ông Lưu đề ra có thể đẩy mức nợ 170 tỷ USD hiện tại của Bộ Đường sắt Trung Quốc lên mức rủi ro hơn.

Một báo cáo năm 2010 của ngân hàng Minsheng (Trung Quốc) cho thấy, khoản nợ của Bộ Đường sắt tương đương 56% tổng giá trị tài sản của ngành và có thể leo lên 455 tỷ USD, tương đương 70% giá trị tài sản, vào năm 2020.

Năm 2009, chi tiêu cho xây dựng đường sắt của Trung Quốc lên tới 88 tỷ USD, và được dự đoán vượt mốc 700 tỷ USD trong thập kỷ này. “Ngành đường sắt Trung Quốc đang bùng nổ với nhiều khoản đầu tư kếch xù mà không được giám sát chặt chẽ. Thật khó có thể tưởng tượng sẽ không có trò gian lận nào”, Dali Yang, giáo sư chính trị ở Trường Đại học Chicago (Mỹ), nhận định.

Ông Lưu được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng từ năm 2003, có công lớn trong việc phát triển đường sắt cao tốc được quốc tế đánh giá cao. Từ khi tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên được mở vào năm 2003, Trung Quốc đã xây dựng 8.358 km đường sắt cao tốc khác, với tốc độ vận chuyển đạt hơn 200 km/h.

Một tháng trước khi mất chức, ông Lưu nói Trung Quốc sẽ có 16.000 km đường sắt cao tốc vào năm 2015. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nhắc đến sự phát triển nhanh chóng của ngành đường sắt Trung Quốc khi thông báo kế hoạch giúp 80% dân số Mỹ được sử dụng tàu điện ngầm trong vòng 25 năm.

Trung Quốc hiện có hệ thống tàu cao tốc lớn nhất thế giới. Thành tích này khiến nhiều nước quan tâm và đã đưa ông Lưu trở thành người bán công nghệ đường sắt tầm cỡ thế giới với nhiều hợp đồng hoặc các cuộc đàm phán dự án đường sắt ở Iran, Nga, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác.

Dùng hi-tech chống tham nhũng

Ủy ban Giám sát Kỷ luật Đảng sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS) được thành lập ở tỉnh Chiết Giang để giám sát việc sử dụng xe công cho mục đích cá nhân ở 75 cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Ủy ban này ra đời sau khi có nhiều phàn nàn rằng, quan chức dùng xe công vào những lý do không chính đáng, nhất là trong dịp Tết Tân Mão.

Hệ thống chuông cảnh báo tại trung tâm giám sát sẽ reo lên nếu xe đi quá tốc độ hoặc vi phạm luật giao thông rồi ghi vào hồ sơ. Những chiếc xe này đi tới đâu cũng bị giám sát.

Trong khi đó, tất cả tòa án cấp tỉnh ở Trung Quốc mở trang web để công dân báo án tham nhũng lên tòa án, và tòa án có trách nhiệm trả lời trong vòng 10 ngày sau khi nhận được thông tin.

Những “quan chức trần trụi”, thuật ngữ chỉ công chức có vợ đang cư trú ở nước ngoài, sẽ bị giám sát chặt hơn vì có khuynh hướng tham nhũng nhiều hơn, ông Zhang Xiaoying- Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Bắc Kinh, cho biết.

Theo đó, chiến dịch nhằm “giám sát và chỉnh đốn tư cách của công chức” sẽ nhắm vào “quan chức trần trụi” vì đối tượng này dễ chuyển tiền cho vợ con ở nước ngoài mà chính quyền địa phương khó kiểm soát. Nếu bị phát hiện thì họ cũng dễ dàng tẩu thoát.

Thái An
Tổng hợp

nguồn: http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/528322/Tham-nhung-chay-dua-cung-duong-sat-cao-toc.html

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

110208- "Tội nghiệp" cái đèn báo hiệu

Vụ tàu lửa đâm ôtô: Đèn tín hiệu qua cầu bị hỏng

nguồn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/423792/Vu-tau-lua-dam-oto-Den-tin-hieu-qua-cau-bi-hong.html

Nghịch lý tàu cao tốc Trung Quốc: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201107/20110208220439.aspx

 

 

 

 

 

2 hình ảnh trái ngược- đau lòng...và câu nói tâm đắc:

"Cái gì cần lo trước?

Những bộ ngành và những người có trách nhiệm hãy lo cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt hiện tại cho tốt đi đã, lo cầu đường, làm đường khổ lớn, đường 2 chiều nâng cao tốc độ và an toàn chạt tàu đi đã, đừng vội lo đường sắt cao tốc một cách hão huyền."
Văn Lập TPHCM

110208- Dương Trung Quốc: Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn

Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, ông Dương Trung Quốc lý giải vì sao "thế hệ vàng" của GS Vũ Đình Hòe và những trí thức lớn đương thời là một hiện tượng lịch sử khó quên, thừa hưởng những tố chất mà những thế hệ trước và sau nó không thể có. Trao đổi với phóng viên VietNamNet sau khi cụ Vũ Đình Hòe từ trần, ông Dương Trung Quốc cho biết, ông đặt tên "thế hệ vàng" bởi họ đã tiếp thu những tinh túy của nền Quốc học và văn hóa, văn minh phương Tây một cách xuất sắc.

Tiếp thu tinh túy văn minh phương Tây và nền Quốc học

Thưa ông Dương Trung Quốc, ông có thể lý giải vì sao những trí thức thuộc thế hệ vàng rất đặc biệt và không thể lặp lại trong lịch sử?

GS Vũ Đình Hòe.
Thế hệ vàng được hưởng một nền Quốc học rất căn bản, cho dù đến đầu thế kỷ thứ 20, nền Quốc học bắt đầu đứng trước nhiều thử thách và bị khủng hoảng do chế độ thuộc địa, nhưng về căn bản nó vẫn được duy trì cả trên lĩnh vực kiến thức và đạo lý. Quan niệm về dạy học là dạy làm người. Nền Quốc học lại được trải qua một thời kỳ của phong trào Duy Tân, là những trí thức yêu nước muốn hướng tới học hỏi cái mới.

Trong bối cảnh ấy, thế hệ này lại được tiếp nhận nền văn minh phương Tây một cách khá căn bản, tinh thần là khoa học và dân chủ. Họ đã học được và vượt lên trên cái ràng buộc và hạn chế của nền giáo dục thuộc địa.

Nền giáo dục và văn hóa Pháp, bên cạnh mục tiêu thực dân, là cả một nền văn minh. Chính nền văn minh ấy kích thích tinh thần dân tộc của họ vì họ nhận ra chân giá trị của nền văn hóa Pháp lại phục vụ cho chính sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái rất thu hút. Chính thực dân Pháp cũng nói: con đường đi sang nước Pháp là con đường chống lại nước Pháp. Vì thế, bản chất nền văn minh lại trái ngược với mục tiêu thực dân.

Hai tố chất ấy lại được tồn tại trong một môi trường thúc giục của tinh thần yêu nước, tinh thần giải phóng dân tộc. Nó rơi vào thời điểm lịch sử là cuộc vận động giải phóng dân tộc VN, và đương nhiên ta phải nói tới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh Vũ Đình Hòe là đông đảo những trí thức tương tự như ông, đã tham gia vào trào lưu phát triển của đất nước, trở thành những người chiến sĩ giải phóng dân tộc, nòng cốt của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di...

Bộ trưởng Giáo dục đầu tiên

Trong bối cảnh ấy, GS Vũ Đình Hòe có gì giống và khác biệt với những trí thức tiến bộ đương thời?

Thế hệ vàng đã để lại tên tuổi trong lịch sử, trong đó GS Vũ Đình Hòe có may mắn là sống trọn gần một thế kỷ, trải nghiệm qua tất cả thăng trầm.

Ông là người vượt qua tất cả những thử thách của cuộc cách mạng. Hòa nhập vào được trào lưu chính thống của cuộc cách mạng là một thử thách rất lớn, không phải ai cũng vượt qua được. Có những người rất đáng kính trọng, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đã không đi tới cùng của sự nghiệp Đảng Cộng sản.

Ông là người dấn thân, trước khi tham gia cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, tiêu biểu là Mặt trận Việt Minh, ông đã tham gia Đảng Dân chủ- một tập hợp của trí thức tiến bộ đương thời.

Nói tới Vũ Đình Hòe là nói tới tờ báo Thanh Nghị, cũng là một tập hợp tự nguyện của một nhóm trí thức tiên tiến, hy vọng xây dựng một xã hội mới khi nước VN độc lập. Tờ báo này là yếu tố thu hút một bộ phận ưu tú dấn thân tìm đường cứu nước, như Nghiêm Xuân Yêm, Phan Anh, Vũ Trọng Khánh...Tờ báo này đề cập rất nhiều đến đời sống kinh tế, xã hội và cả chính trị nữa.

Đúng lúc đó, Mặt trận Việt Minh đưa ra cương lĩnh chính trị của mình, đã thu hút được lực lượng yêu nước này đi theo. Lúc này, Đảng dân chủ đã có mối liên hệ khá chặt chẽ với Đảng Cộng sản Đông Dương.

Vì thế, trước Cách mạng tháng 8, ông Vũ Đình Hòe đã được Việt Minh mời lên Tân Trào để tham gia Đại hội như là một thành viên của Mặt trận dân tộc giải phóng. Khi Chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập, ông đã có mặt trong nội các đầu tiên, với cương vị là Bộ trưởng Quốc gia giáo dục đầu tiên (1945-1946).

Lý do gì khiến Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy lại đề nghị ông Vũ Đình Hòe làm Bộ trưởng giáo dục? Trong thời gian ấy, vị Bộ trưởng đầu tiên đã làm được những gì cho giáo dục Việt Nam?

"Những nhà Duy Tân đầu thế kỷ cũng từng đứng trước sự lựa chọn như chúng ta- từ bỏ cái gì và lựa chọn cái gì. Ngày xưa các cụ có triết lý rất đơn giản: thực học và thực nghiệp, cho nên không bị hư hỏng.  Chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp nhận quá nhiều giá trị ảo".
Dương Trung Quốc

Trước đó, một trong những nội dung quan trọng của tờ Thanh Nghị mà ông Vũ Đình Hòe là hạt nhân tập hợp bàn về vấn đề nâng cao dân trí của người dân, giáo dục người dân một cách toàn diện.

Ông tham gia rất tích cực trong phong trào truyền bá Quốc ngữ, mặc dù ông là một luật gia.

Khi ông đưa những chủ trương đầu tiên của Bộ giáo dục thì đều được Chủ tịch Hồ Chí Minh tán thành. Thứ nhất là tôn trọng bằng cấp của chế độ cũ, tổ chức sớm cuộc thi làm cho giáo dục của chế độ cũ không bị đứt đoạn và tiếp thu nền giáo dục cũ, cải tạo thành nền giáo dục cách mạng. Đó cũng là điều gây ấn tượng cho ông lớn nhất vì ông cứ nghĩ cách mạng sẽ xóa bỏ tất cả cái cũ.

Chỉ không đầy hai tuần sau cách mạng thì đã khai giảng niên khóa đầu tiên.

Ông cũng là người có công khôi phục lại nền giáo dục đại học từ nền giáo dục thuộc địa, chuyển ĐH Đông Dương cũ thành ĐH của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, sử dụng Quốc ngữ.

Là một luật gia được đào tạo bài bản từ thời Pháp thuộc, ông Vũ Đình Hòe đã để lại những dấu ấn gì sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông làm Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, sau khi thôi chức vụ Bộ trưởng Giáo dục?

Ông Vũ Đình Hòe là một thành viên xây dựng Hiến pháp năm 1946, đóng góp nhiều điểm sáng cho Hiến pháp này. Ông là người đóng góp rất nhiều cho nền tư pháp cách mạng, đứng trước nhiều thử thách để xây dựng một thể chế chính trị mới.

Có thể nói đây là thời kỳ tâm đắc nhất mà luật gia Vũ Đình Hoè được chứng kiến và trực tiếp tham dự trong quá trình xây dựng nền móng pháp lý của chế độ Dân chủ- Cộng hoà . Cụ gọi giai đoạn từ 1945 đến 1948 là “tuần trăng mật” giữa những người cộng sản và những trí thức khao khát Dân chủ với vai trò người nhạc trưởng là vị lãnh tụ của Cách mạng, người am hiểu sâu sắc nền chính trị cả Đông lẫn Tây khi lựa chọn thể chế cho Nhà nước Việt Nam độc lập.

GS Vũ Đình Hòe từng là chủ bút báo Thanh Nghị.
Nhóm “Thanh Nghị” của Vũ Đình Hoè với nhiều luật gia danh tiếng như Phan Anh, Vũ Văn Hiền, Vũ Trọng Khánh...từng có những cuộc trao đổi, tranh luận trên tờ “Thanh Nghị” về các thể chế chính trị mà nước Việt Nam phải lựa chọn khi cảm nhận được thời cơ độc lập đang đến gần. Tuy nhiên, tất cả những mô hình và bước đi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra, vào cái khoảnh khắc quyết định của lịch sử, cùng với độ lùi thời gian cho thấy, là một tư tưởng tiên tiến và một tinh thần Dân chủ rất hiện đại.

Thế hệ chúng ta mất gốc hoàn toàn

Sau thế hệ Vũ Đình Hòe, tại sao bắt đầu vắng bóng những trí thức lớn, kể cả khi có phong trào đi du học để tiếp nhận tri thức từ các nước phương Tây?

Thế hệ chúng ta sau này mất gốc hoàn toàn. Nếu có tiếp cận phương Tây thì chỉ là tiếp cận văn minh bề ngoài, phương tiện sống, kiến thức. Chẳng hạn chúng ta biết tiếng Anh, nhưng không hiểu nền văn minh của Anh là như thế nào. Trong khi đó, thế hệ thời Vũ Đình Hòe tiếp thu cả nền văn hóa.

Thời kỳ đổi mới sau này, dòng chảy từ thời Vũ Đình Hòe không chảy tiếp vì tư tưởng ấu trĩ của một số nhà lãnh đạo, nhận thức thì hạn hẹp, lại bị chi phối bởi lợi ích cho nên không tiếp cận được những giá trị.

Cốt lõi của giáo dục cần phải quan tâm đến, nhất là trong bối cảnh hiện nay, là vẫn phải giáo dục con người. Kiến thức làm người là quan trọng nhất, sau đó mới đến kỹ năng và tri thức khác. 

Lâu nay ta thực dụng quá. Bằng cấp là cần thiết, là chuẩn mực nhưng chỉ để ý tới điều đó thôi mà không quan tâm đến người ta lấy bằng bằng phương thức nào, bằng chính danh hay ngụy danh, bằng tri thức thực sự hay bằng mua bán. Điều đó rất nguy hiểm.

Tôi không tán thành phải quay về cái cũ, nhưng có những tinh thần xuyên suốt của giáo dục - triết lý giáo dục, phải có giá trị lâu dài. Những nhà Duy Tân đầu thế kỷ cũng từng đứng trước sự lựa chọn như chúng ta- từ bỏ cái gì và lựa chọn cái gì. Ngày xưa các cụ có triết lý rất đơn giản: thực học và thực nghiệp, cho nên không bị hư hỏng.  Chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp nhận quá nhiều giá trị ảo.

Xin cảm ơn cuộc trò chuyện của ông.

Hương Giang (Thực hiện)

nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/8407/duong-trung-quoc--the-he-chung-ta-mat-goc-hoan-toan.html