Hiển thị các bài đăng có nhãn ngập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngập. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

110830- Các dự án thoát nước tại TP.HCM: Mới sử dụng đã lo lạc hậu

Các dự án thoát nước tại TP.HCM được quảng bá là chống ngập dù mưa lớn cỡ nào, tuy nhiên thực tế diễn ra ngược lại. Lý do là số liệu (lượng mưa, đỉnh triều...) phục vụ thiết kế dự án đã lạc hậu.

Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Tàu Hũ – Bến Nghé – kênh Đôi – kênh Tẻ, dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và dự án thành phần số 3 thuộc dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm là ba dự án chống ngập lớn của TP.HCM.

Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thạnh) dù mang tiếng được hưởng lợi từ dự án vệ sinh môi trường của thành phố nhưng vẫn bị ngập nặng Ảnh:

Theo các ban quản lý, hiện nay ba dự án này đang trong quá trình hoàn thành giai đoạn 1, thực hiện kết nối chung vào hệ thống thoát nước của thành phố. Cuối năm 2011, tình trạng ngập nước sau mưa ở các quận Bình Thạnh, quận 6, Bình Tân, 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp… sẽ cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên...

Ngập ở nơi chống ngập

Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm khẳng định rằng, sau khi hoàn thành dự án thành phần số 3 thì mưa cỡ nào, cường độ mưa bao nhiêu cũng không bị ngập. Lý do, theo ông Lê Thanh Liêm, giám đốc ban quản lý dự án: “Do công trình đã lên trên khỏi mức triều cường, đỉnh triều cường cao nhất trong những năm gần đây chỉ ở mức 1,54m, trong khi độ cao của mặt đường lên đến 1,8m”.

Theo ông Liêm, mục tiêu giải quyết tình trạng ngập úng ở lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm chắc chắn sẽ đạt được. Ông Liêm đưa dẫn chứng, ngay tại thời điểm này, khi dự án đang chuẩn bị hoàn thành thì nhiều “điểm đen” ngập nước trước đây như đường Hoà Bình, Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm (quận 11), Âu Cơ, Hồng Lạc, Đồng Đen (quận Tân Phú), Huỳnh Thiện Lộc, Phạm Văn Chí và Nguyễn Văn Luông (quận 6) không còn xuất hiện. “Người dân rất phấn khởi!”, ông Liêm khẳng định.

Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với những gì ông Liêm nhận định, theo ghi nhận của chúng tôi trong cơn mưa chiều tối 13.8, hầu hết các con hẻm cũng như một số tuyến đường mà ông Liêm nêu trên đều chìm trong biển nước, nhiều nơi ngập sâu trên 0,4m. Cụ thể, trên đường Tân Hoá (quận 11), đoạn từ cầu Tân Hoá hướng về Bà Hom, nước ngập lên đến tận yên xe.

Nếu như trước đây, người dân ở tuyến đường này bức xúc việc thi công chậm trễ, kéo dài bao nhiêu thì giờ bức xúc trước “hiệu quả” bấy nhiêu.

Đường Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6) mặc dù được ban quản lý dự án đưa ra làm điển hình cho sự thành công của dự án nhưng khu vực dân cư hai bên đường bị ngập sâu. Nhiều con hẻm như 254, 240… bị nước ngập đến 0,5m khiến mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân bị ngưng trệ và xáo trộn. Ông Nguyễn Văn Chí, ngụ ở tuyến đường này ngao ngán, nói: “Lúc chưa nâng cấp các con hẻm ở đây chỉ ngập nhẹ khi có mưa lớn, nhưng sau khi có dự án các con hẻm lại càng ngập sâu, kéo dài hơn. Chỉ cần một cơn mưa liên tục, kéo dài khoảng 15 phút là các con hẻm biến thành sông”.

Tương tự, ở tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Xuân Ngôn (thuộc phường 1, 2 quận Bình Thạnh), khu vực hưởng lợi từ dự án vệ sinh môi trường thành phố, trong cơn mưa chiều tối 16.8, dù vũ lượng đo được ở trạm Cầu Bông lúc 17 giờ 35 – 20 giờ chỉ có 25,8mm nhưng từ 18 giờ, toàn bộ khu vực này đã biến thành sông, với độ ngập sâu gần 0,5m.

Trong khi đó, theo ban quản lý dự án vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc – Thị Nghè, 22 gói thầu trong số 30 gói thầu của giai đoạn 1 dự án đã hoàn thành, việc nối thông tuyến cống bao thoát nước dài 8,5km trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, hạng mục chính quyết định sự thành công toàn bộ dự án, sẽ đưa toàn bộ nước thải của bảy quận trung tâm thành phố về trạm bơm nước công suất 64.000m3/giờ, để trạm này bơm nước ra sông Sài Gòn (giai đoạn 1 của dự án). Đến nay, toàn bộ dự án đã hoàn thành hơn 90% và bắt đầu phát huy hiệu quả.

Lo lạc hậu

Theo các nhà khoa học, từ cuối những năm 90 của thế kỷ 20, chính quyền TP.HCM đã lên kế hoạch chống ngập cho toàn thành phố. Tại đây, cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật (JICA) được chọn làm nhà nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước mưa và nước thải đô thị cho thành phố đến năm 2020. Cuối năm 1999, việc nghiên cứu, lập quy hoạch hoàn thành.

Theo đó, con số mà JICA đưa ra để thiết kế hệ thống cống chính chỉ tương đối phù hợp với tần suất mưa những năm 1980 – 1990. Vũ lượng mưa JICA đưa ra để thiết kế hệ thống cống chính là 85,36mm. Cơ sở số liệu của JICA dựa vào thống kê cơn mưa có vũ lượng như vậy xuất hiện ba năm một lần.

Trong khi đó, theo thống kê của trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM, từ đầu năm đến nay có ba cơn mưa lớn, trong đó có một cơn mưa đạt vũ lượng trên 100mm và hai cơn mưa có vũ lượng trên 90mm. Chưa kể đỉnh triều những năm gần đây đã cao đến 1,56m và mưa lớn trên 100mm thường xuyên xuất hiện. “Chính vì thi công dựa trên số liệu khảo sát cũ đã khiến nhiều tuyến đường lẽ ra được hưởng lợi của các dự án chống ngập lại tiếp tục ngập, dù dự án có hoàn thành 100%”, ông Hồ Long Phi, một chuyên gia trong lĩnh vực chống ngập, nhấn mạnh.

Xác định đỉnh triều là cơ sở để đưa ra hệ thống thoát nước, nhưng không xác định đúng thì làm sao có được hệ thống thoát nước phù hợp.

Theo ông Phi, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến số liệu lạc hậu, ngoài nguyên nhân chủ quan là đơn vị nghiên cứu lập quy hoạch đã bỏ qua những cơn mưa có vũ lượng rất lớn trên 150mm từng xuất hiện ở TP.HCM vào giữa những năm 90, còn một nguyên nhân nữa là việc đơn vị nghiên cứu đã không lường trước được những tác động của biến đổi khí hậu.

TS Hoàng Đức Thảo, chủ tịch chi hội thoát nước Nam bộ, cho rằng cách tính tần suất mưa của các dự án trên không hợp lý bởi các dự án thoát nước đều dựa vào số liệu lượng mưa của 30 năm để đưa ra lượng mưa cao nhất cho từng tần suất là quá dài, như thế sẽ không phù hợp với thực tế. Cách tốt nhất là nên lấy thời gian khoảng 15 năm gần nhất để đưa ra lượng mưa cao nhất cho từng tần suất.

Nhiều nhà khoa học cũng phân tích, các dự án thoát nước đưa ra đỉnh triều thiếu khoa học, không sát với thực tế. Chẳng hạn, dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè khi thiết kế lấy đỉnh triều là 1,33m, còn dự án nâng cấp đô thị lưu vực Tân Hoá – Lò Gốm chỉ lấy đỉnh triều 1,313m là không phù hợp. Thực tế thì đỉnh triều của các khu vực trên đều cao hơn nhiều so với mức đưa ra. “Xác định đỉnh triều là cơ sở để đưa ra hệ thống thoát nước, nhưng không xác định đúng thì làm sao có được hệ thống thoát nước phù hợp. Do đó, có hay không có các dự án thoát nước, thành phố vẫn bị ngập, nếu có giảm chăng thì cũng chỉ giảm thời gian ngập so với hiện nay”, ông Thảo khẳng định.

TS Lê Long, nguyên giám đốc công ty xây dựng cấp thoát nước số 2 (bộ Xây dựng) cho biết, khi đóng góp ý kiến cho dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè, ông đã đề xuất phải xây dựng hồ chứa nước mưa, nhưng ban quản lý dự án không quan tâm.

Đào Lê – Hồ Quang

nguồn: http://sgtt.vn/Thoi-su/Trong-nuoc/151963/Moi-su-dung-da-lo-lac-hau.html

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

110525- Hầm chui đại lộ Thăng Long ngập do thiếu cống thoát nước

Theo chủ đầu tư đại lộ Thăng Long (Hà Nội), thiết kế
thoát nước của hầm chui và đường gom trên đại lộ Thăng Long vẫn chưa
thực hiện do có thay đổi mặt bằng thi công.
>Hầm chui đại lộ Thăng Long thành 'sông'

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường Láng - Hòa Lạc (Vinaconex), đại diện nhà thầu, những trận mưa mấy ngày qua làm ngập cầu chui dân sinh số 2 tới 50-60 cm do nước từ cánh đồng tràn vào.

Tại đường dân sinh dưới các cầu số 3, 5, 6 và cầu km9+656, cứ có mưa là ngập úng tới 80-90 cm. Nguyên nhân là hệ thống thoát nước giữa đường cao tốc và đường gom chưa có thiết kế, trong khi địa hình khu vực khá thấp.

Tại hầm chui km22 +189, mưa làm ngập úng 20-30 cm.
Theo Ban quản lý, hệ thống thoát nước đã thi công theo đúng thiết kế song do cửa cống phía hạ lưu bị chặn nên nước không thoát được.

Theo kiến nghị của đơn vị nhà thầu, Ban quản lý dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư, cần khẩn trương cung cấp hồ sơ thiết
kế hệ thống thoát nước giữa cao tốc và đường gom để các nhà thầu thi
công trước mùa mưa bão đến.





Hầm chui ngập nước tới 40-50cm khiến người dân đi lại khó khăn. Ảnh: Bá Đô.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Đắc Tuấn, Giám đốc Ban điều hành dự án mở rộng đường Láng - Hòa Lạc (Ban quản lý dự án Thăng Long), đại diện chủ đầu tư, cho biết mặc dù đại lộ Thăng Long đã được thông xe để giải quyết giao thông, song đến nay một số hạng mục như điện chiếu sáng, cây xanh, cầu vượt, nút giao Hòa Lạc vẫn chưa hoàn tất.

Theo quy hoạch, đường thoát nước của hệ thống hầm chui và phần cao tốc với đường gom được bố trí ở dải phân cách giữa.
Song trong qua trình thi công, dải phân cách này bị đổ trộm phế thải tràn lan. Nếu thi công theo thiết kế thì phải đào bốc lượng đất đá rất lớn, trong khi chi phí và các phần công việc được phê duyệt không có danh mục này. Do vậy, cơ quan này đang khảo sát, tính toán để đưa ra thiết kế hệ thống thoát nước tại mặt bằng khác cho phù hợp.

Ông Tuấn cho biết, cuối tháng 5, thiết kế thoát nước cho hầm chui và phần cao tốc với đường gom sẽ hoàn thành, chuyển nhà thầu để thi công, giải quyết úng ngập trên tuyến đường vào mùa mưa.

Đoàn Loan

nguồn: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/ham-chui-dai-lo-thang-long-ngap-do-thieu-cong-thoat-nuoc/

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

110420- Mưa từ tối, ngập tới trưa


* Gần 3.000 học sinh phải nghỉ học
*
Công trình chống ngập gây... ngập


Trận mưa lớn, kéo dài 5 tiếng đồng hồ
bắt đầu từ khoảng 21 giờ ngày 18 đến rạng sáng 19.4 trên địa bàn TP.HCM đã khiến
nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập chìm trong nước...



>>  Mưa chuyển mùa, TP.HCM lại ngập và
tắc đường

>>  Công trình chống ngập gây... ngập
nghiêm trọng


Ngập hơn 1 mét


Sáng 19.4, một số khu dân cư thuộc ba phường: Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Tân Quý
(Q.Tân Phú) và P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân với hàng ngàn hộ dân sinh sống vẫn
ngập trong biển nước. Anh Võ Văn Khánh, ngụ nhà số 34/17/15 đường số 15, P.Bình
Hưng Hòa, Q.Bình Tân, bức xúc: “Sáng nay dù mưa đã dứt hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng
khi đi trên đường An Dương Vương (Q.Bình Tân) xe hai bánh của tôi vẫn bị chết
máy vì nước ngập hơn nửa xe”. Anh Khánh cho biết nhiều dãy phòng trọ trên đường
Âu Cơ, Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), nơi có nhiều công nhân đang thuê đến sáng nước
vẫn lênh láng. Trong đêm mưa, công nhân phải di tản sang nhà người quen trú tạm.







Cổng trường, sân trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú) mênh
mông nước vào trưa hôm qua - Ảnh: Mỹ Quyên


Còn trên đường Tân Hòa Đông, Bà Hom (Q.6) sáng hôm qua cũng có rất nhiều xe
hai bánh chết máy vì mặt đường bị ngập nước từ 40 cm - 60 cm. Chị Mai Thị Loan,
ngụ tại P.Tân Thới Nhất, Q.12 ngán ngẩm: “Đường Phan Văn Hớn ngập từ đầu đến
cuối, hàng loạt xe hai bánh chết máy phải dắt bộ. Nước từ miệng cống trào lên
bốc mùi thối kinh khủng. Sống ở đây đã 5 năm nhưng tôi chưa bao giờ thấy con
đường này ngập nặng như thế”.
















Sáng nay dù mưa đã dứt hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng khi đi trên đường An Dương
Vương (Q.Bình Tân), xe hai bánh của tôi vẫn bị chết máy vì nước ngập hơn nửa
xe


Một người dân ở P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân



Mực nước mà PV Thanh Niên đo được tại các đường Lê Thúc Hoạch,
Nguyễn Sơn, Tân Hương, Phạm Văn Xảo, Đàm Thận Huy, Bình Long, Vườn Lài, Văn Cao…
vào lúc 9 giờ ngày 19.4 từ 60 cm đến hơn 1 mét. Tại các khu dân cư thuộc địa bàn
khu phố 5, 6, 19, 20… đường Kênh Nước Đen, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, nhiều
người dân cho biết từ suốt đêm 18 đến sáng 19.4 nhiều người thức trắng để canh
chừng đồ đạc, nhà cửa.


Trên xa lộ Hà Nội (Q.2) do đường bị ngập nước cộng với với việc mặt đường bị
chiếm dụng để thi công cầu Rạch Chiếc đã gây kẹt xe kéo dài hơn 3 km từ cầu Rạch
Chiếc đến cầu Sài Gòn và lan đến vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh). Hàng nghìn
ô tô, xe gắn máy chen chúc nhích từng chút tại vòng xoay Điện Điện Biên Phủ,
giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (Q.1).


Trong khi đó, phân nửa mặt đường Ung Văn Khiêm từ ngã năm Đài liệt sĩ kéo dài
gần đến ngã tư Ung Văn Khiêm - D2 (Q.Bình Thạnh) đến sáng hôm qua vẫn còn ngập.
Đường vào chợ P.25 - Q.Bình Thạnh gần đó cũng còn ngập sâu, xe gắn máy không thể
vào được. Các con hẻm và đường nhỏ 2 bên con đường D2 ngập lấp xấp.










Miền Bắc nắng, miền Nam mưa lớn


Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, các tỉnh Trung Bộ, Tây
Nguyên và Nam Bộ đang trải qua một đợt mưa lớn kèm giông trên diện rộng. Tính
đến hôm qua 19.4, lượng mưa đo được phổ biến từ 20-50 mm, một số nơi lớn hơn như
Cồn Cỏ (Quảng Trị) 58 mm, TP Tuy Hòa (Phú Yên) 123 mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 57
mm... Trong vài ba ngày tới, ở các khu vực trên vẫn còn khả năng có mưa rào
nhiều nơi. Các tỉnh miền Bắc nắng sẽ duy trì từ nay đến hết ngày 22.4 khi một
đợt không khí lạnh tràn về. Nền nhiệt độ miền Bắc giảm khoảng 1-2 độ C nhưng gió
mùa đông bắc sẽ đem theo mưa kèm giông, tố, lốc, sét và mưa đá. Trên biển, trong
1-2 ngày tới khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng
Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa giông mạnh, biển động.


Quang Duẩn



Trên quốc lộ 13, tình trạng ngập nước xảy ra ngay tại ngã tư Bình Triệu. Một
người đi đường bức xúc: “Ngay tại ngã tư này, mỗi khi trời mưa là nước không
thoát được. Cơ quan chức năng tại sao vẫn cứ để tình trạng ngập kéo dài mà không
có giải pháp xử lý, trong khi đây là điểm rất dễ xảy ra ùn tắc giao thông, lại
có đường xe lửa đi ngang qua”.


Công trình chống ngập gây... ngập


Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, một số tuyến đường ngập sâu
và thời gian kéo dài đến sáng và có nơi đến trưa hôm qua, trong đó có các đường
gần khu vực đang thi công các công trình đặt cống thoát nước, chủ yếu thuộc dự
án Nâng cấp đô thị, Vệ sinh môi trường. Điển hình như các đường: Âu Cơ, Bàu Cát,
Trương Công Định (Q.Tân Bình), Bình Long, Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú), An Dương
Vương, Kinh Dương Vương, Tên Lửa (Q.Bình Tân), Phan Văn Hớn (Q.12), Xô Viết Nghệ
Tĩnh, Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm (Q.Bình Thạnh), Thành Thái, Ngô Quyền
(Q.10)…


Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước - Trung tâm Điều
hành chương trình chống ngập nước TP.HCM cho biết, trong 41 tuyến đường bị ngập,
địa bàn Q.Tân Phú tập trung nhiều nhất, với 13 tuyến đường, hầu hết đều bị ngập
nặng. Nguyên nhân ngập chủ yếu là do ảnh hưởng của các công trình thi công của
dự án Nâng cấp đô thị đã làm nghẹt dòng chảy thoát nước mưa. Một số tuyến đường
đến trưa hôm qua nước vẫn chưa rút được.


Đặc biệt, theo ông Long, sau trận mưa lớn, đã có 64 vị trí bị ngập do các
công trình đang thi công... chống ngập trên đường gây ra, trong đó nhiều nhất là
dự án Vệ sinh môi trường, với 25 vị trí; kế đến là dự án Nâng cấp đô thị, với 21
vị trí. Ông Long cho hay trung tâm đã nhiều lần lập biên bản về tình trạng thi
công gây cản trở dòng chảy, thậm chí Thành ủy và UBND TP đã nhiều lần ra văn bản
chỉ đạo khắc phục, nhưng đến nay số lượng vị trí ngập do thi công gây ra vẫn
không giảm. Như hồi cuối tháng 3 có 47 vị trí, nhưng nay đã tăng lên 64 vị
trí.


Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ),  trong
thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa, những cơn mưa có cường độ lớn như tối 18.4 là
bình thường, vì độ ẩm tăng cao và sau những ngày nắng nóng, oi bức, mây đối lưu
phát triển mạnh, gây ra mưa lớn.


TP.HCM sẽ còn ngập sau những trận mưa lớn như vậy.







Gần 3.000 học sinh phải nghỉ
học


Trận
mưa đêm 18.4 đã khiến trường THPT Trần Phú (đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa,
Q.Tân Phú) ngập trong biển nước. Mọi tuyến đường dẫn tới trường đều bị ngập sâu
khiến học sinh đành phải quay về nhà. Toàn bộ sân trường và tầng trệt của trường
THPT Trần Phú ngập nặng. Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Phó hiệu trưởng, ngồi trong
văn phòng ngập nước, cho hay mọi tài liệu để ở ngăn tủ dưới và nhiều máy tính,
máy in, máy chấm thi trắc nghiệm bị nước vô hư hỏng nặng.


“Tôi
hết sức bất ngờ khi sáng nay tới trường vào lúc 6 giờ 30 thì thấy nước mênh
mông, phải đứng ở đầu đường cùng nhiều học trò và giáo viên. Khi điện thoại vô
trường thì bảo vệ thông báo là không thể vào được. Đây là lần đầu tiên trường bị
ngập nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi buộc phải cho gần 3.000 học sinh của trường
nghỉ học trong ngày hôm nay”, bà Hạnh nói.


Đến
khoảng 11 giờ trưa mà nước vẫn chưa rút. Theo ông Nguyễn Hào Hiệp - Hiệu trưởng
trường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nghiêm trọng là do đơn vị thi công
công trình Cầu Trắng tại đường Bình Long (Bình Tân) đã không mở dòng nên chặn
hết đường thoát nước. Trong buổi sáng hôm qua, UBND Q.Tân Phú đã cử cán bộ phối
hợp với đơn vị quản lý công trình Cầu Trắng kiểm tra, làm việc với đơn vị thi
công nhằm có biện pháp khắc phục.


Mỹ
Quyên







Sau mưa xuất hiện hố tử thần


Sau trận mưa lớn, đường phố TP.HCM cũng xuất hiện một số hố tử thần, điểm sụt
lún. Lớn nhất là "hố tử thần" có bề rộng hơn 1m, sâu 1m, ở giao lộ Cách Mạng
Tháng Tám - Võ Văn Tần (Q.3), bên cạnh là hàm ếch kéo dài hơn 3m đang có nguy cơ
lan rộng.







Ảnh: H.A.C


“Hố tử thần” này khiến nhiều người đi đường lo sợ tìm cách né tránh đã gây ùn
ứ cục bộ tại giao lộ trên. “Chúng tôi đã cho người đến rào chắn và tạm lấp lại
để đảm bảo an toàn cho người đi đường, sau đó sẽ làm rõ nguyên nhân và đưa ra
cách xử lý”, ông Lê Minh Triết - Phó phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông
đường bộ Sở GTVT cho biết. Gần giao lộ Lê Quý Đôn - Điện Biên Phủ, Lê Thánh Tôn
- Tôn Đức Thắng cũng xuất hiện một số điểm sụt lún có khả năng trở thành “hố tử
thần”.


Mai Vọng - N.Đình Mười - N.Thọ

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110420/Mua-tu-toi-ngap-toi-trua.aspx

Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

110409- TPHCM: Nhiều khu vực lún 20-30 cm trong 10 năm

Trong 10 năm gần đây, nhiều khu vực tại TPHCM bị lún từ 20-30 cm, nhiều nơi lân cận các công trình lớn thi công trong thời gian này lún đến 50 cm. Điều này giải thích vì sao ngày càng có nhiều khu vực trong thành phố bị ngập cục bộ khi triều cường.
Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh thời gian qua lún rất nặng
 
UBND TP vừa chấp thuận chủ trương cho Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện công tác quan trắc lún mặt đất và tiếp tục theo dõi tình hình biến dạng mặt đất do khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố.
 
Theo kết quả nghiên cứu của dự án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TPHCM bằng kỹ thuật Insar vi phân” do Trung tâm Địa tin học thuộc Khu Công nghệ phần mềm ĐH Quốc gia TPHCM thực hiện, hiện nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM đang bị lún cục bộ với tốc độ trung bình trên dưới 1 cm/năm.

Cụ thể, nhiều xã - phường trên địa bàn 14 quận huyện đang lún với tốc độ 7 - 10 mm/năm; nhiều khu vực ở 17 quận, huyện có tốc độ lún trên 10 mm/năm. Đặc biệt, các khu vực có quá trình đô thị hóa nhanh trong thời gian qua thuộc các quận 2, 6, 7, 8, 9, 12, Tân Phú, Bình Thạnh, Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè có tốc độ lún trên 15 mm/năm.

Trong 10 năm gần đây, nhiều khu vực đã bị lún từ 20 - 30 cm, nhiều nơi lân cận các công trình lớn thi công trong thời gian này lún đến 50 cm. Điều này giải thích vì sao ngày càng có nhiều khu vực ở TPHCM bị ngập cục bộ khi triều cường.

Theo kết quả nghiên cứu, nguyên nhân gây nên tình trạng lún thời gian qua ở TPHCM chủ yếu là do khai thác nước ngầm quá mức; trong khi đó, quá trình đô thị hóa khiến diện tích bê tông hóa ngày càng cao, diện tích kênh rạch bị san lấp ngày càng nhiều… khiến lượng nước bổ sung cho các túi nước ngầm giảm mạnh.

Từ những nghiên cứu trên, các nhà khoa học kiến nghị TP hạn chế phát triển đô thị tại các khu vực đất yếu, xây dựng lại toàn bộ lưới khống chế độ cao phù hợp với bối cảnh mực nước biển ngày càng dâng cao, lập bản đồ khai thác nước… nhằm hạn chế tình trạng lún sụt mặt đất.

Do vậy, UBND TP chấp thuận tiếp tục quan trắc tình trạng lún mặt đất để đưa các kết quả nghiên cứu của đề án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TPHCM bằng kỹ thuật Insar vi phân” vào sử dụng trong công tác quản lý.

Tùng Nguyên

nguồn: http://dantri.com.vn/c20/s20-471409/tphcm-nhieu-khu-vuc-lun-2030-cm-trong-10-nam.htm

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

‎101015- Hố tử thần ở TP HCM - ai chịu trách nhiệm?

Mấy ngày nay thấy báo chí đưa liên tiếp tin về các hố tử thần xuất hiện ở trên đường phố Sài Gòn, tôi nơm nớp lo sợ. Con đường tôi chở con đến trường hàng ngày cũng phải đi qua một đoạn nhà thi công lấp rất cẩu thả, mưa xuống là tạo thành những vũng nước sâu.
> 'Hố tử thần' ở TP HCM như nấm sau mưa

Cách đây một tháng, đoạn đường đó đã bị bục nước, lộ ra một hố sâu rộng. Tôi thấy sau đó, họ đã lấp lại, nhưng mặt đường nham nhở, tạo thành các hố nhỏ. Mưa xuống, các hố này càng khoét rộng hơn. Tôi sợ, một ngày mình và con trai sẽ là nạn nhân của hố tử thần. Tôi đoán chắc có rất nhiều người dân sống ở thành phố này cũng có tâm trạng giống như tôi.

Còn nhớ cách đây mấy năm, người dân chúng tôi phẫn nộ khi thấy trên nhiều ngả đường ở thành phố mọc lên ngày càng nhiều lô cốt. Khi đó, các ông lãnh đạo thành phố giải thích với chúng tôi rằng, bà con ráng chịu khổ một chút để thành phố đào đường làm cống, nâng cấp đường xá để chống ngập, chống tắc. Ừ thì, có khổ rồi sẽ có sướng. Chúng tôi đã cắn răng chịu đựng cảnh tắc đường vì lô cốt, bụi vì lô cốt, kinh doanh của nhiều hộ trong đó có gia đình tôi cũng đình trệ vì lô cốt...

Giờ thì nhiều lô cốt đã được giải tỏa, đường được tái lập, nhưng khi mưa lớn, triều cường, đường vẫn ngập nhiều nơi và một hiểm họa mới xuất hiện - hố tử thần.

Ông lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã trả lời cho người dân chúng tôi nguyên nhân rõ ràng dẫn đến hiểm họa mới này là "do nhà thầu không làm đúng quy trình thi công lu lèn từng lớp kết cấu nền đường hoàn chỉnh nên khi trời mưa, có nước thâm nhập, cát trôi xuống những lỗ bọng dưới nền đường gây ra lún sụp".

Vậy là trách nhiệm mười mươi là thuộc về các nhà thầu rồi. Nhưng xin ông cho những người dân chúng tôi biết rõ hơn nhà thầu đó là ai, họ phải chịu trách nhiệm như thế nào trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại như thế nào cho các nạn nhân? Tôi cũng là một người làm trong ngành xây dựng và được biết, bất kỳ một công trình nào đều có giám sát thi công và kiểm tra chất lượng công trình, rồi mới nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng. Vậy xin ông cũng cho chúng tôi được biết ai là người đã ký vào các bản nghiệm thu này, ai là người giám sát các công trình và trách nhiệm của họ đến đâu?

Xin các vị lãnh đạo thành phố hãy làm tròn trách nhiệm của mình, nhanh chóng tìm ra giải pháp ngăn chặn kịp thời các hiểm họa hố tử thần, đừng để người dân chúng tôi mỗi ngày ra đường là một ngày lo sợ.

Cảm ơn nhiều...

Hà Phương

nguồn: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/10/3BA219C1/

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

101012- SG ngập lụt-bắt đầu phần giải pháp từ giảm cho đến hết ngập nước

 

..Đã có nhiều bài trên về nguyên nhân ngập lụt của Saigon ngày nay, nhiều bài phân tích về nước lụt là loại gì, nước thải ra sao, và bây giờ là tới phần băt đầu viết về giải pháp. Có thể nói chung chung, vô thưởng vô phạt, hay có thể đổ lỗi cho trời đất gây ra mưa to nên ngập lụt, hay có thể như thơ ngây cho rằng xưa nay chưa có bao giờ có mưa lớn, mưa bão, bây giờ mới có !!. đó là lý do tại sao xưa không lụt, bây giờ mới bị..z-td-sgngap-mappre75.jpg picture by tddesign

.Tất cả chỉ là những ngụy biện chối chạy trách nhiệm, do quan chức nói ra chẳng qua lại chỉ là thói quen tuyên truyền, chối chạy trách nhiệm mà thôi. Đi ngược lại từng bước trở về thời xưa chưa bị lụt, thời lụt chút ít, thời lụt vừa phải, thời bây giờ, không mưa cũng lụt, cũng phải trải qua mấy chục năm. Trong mấy chục năm đó, bao nhiêu nhân tai đã xẩy ra, nhà cầm quyền và dân sống trong thành phố đã làm ra những gì tệ hại vô trách nhiệm đến như thế nào để gây ra tình trạng ngập lụt ngày nay. Dân có tội một, nhà cầm quyền có tội 10 lần nhiều hơn, vì ham lợi, vì nông cạn, và vì ngu xuẩn, cộng thêm tự kiêu, tự xưng là đỉnh cao trí tuệ … những hỡi ôi, nay sống trên nước ngập lụt và nước phân thải dơ bẩn.

.Trong vài chục năm qua, lấp sông rạch, làm biến mất con kinh Bao Ngạn, một hệ thống thoát nước từ đầu nguồn kinh Nhiêu Lộc, dẫn nước về hướng Tây qua Phú Thọ, đưa xuống Nam qua kinh Lò Gốm, Tầu Hũ rồi xuôi theo sông rạch về Bình Chánh, qua vùng thấp, ra biển theo hướng nam của Saigon. Đây là một hướng thoát nước quan trọng phía Tây, lấp kinh Bao Ngạn rồi, vùng này chẳng có thoát đi đâu nữa, mà chỉ có ngập nước dâng lên tại chỗ. Kiếm lợi được vài trăm cái nền nhà, một lối sinh sống tự hủy, thay vì sống tái tạo, duy trì và phát triển môi trường sống cho tương lai...z-td-sgngap-mp1.jpg picture by tddesign

.Hình trên cho thấy con kinh Bao Ngạn nối kinh Nhiêu Lộc với kinh Lò Gốm đã bị lấp, chiếm đất.

1: Kinh Bao Ngạn, cần phục hồi lại, cuối con kinh, nối thẳng bằng cống ngầm, cho bớt nước chẩy thẳng ra rạch Tầu Hũ, qua kinh Bãi Sậy. Kinh Bao Ngạn và Kinh Bãi Sậy cần được tái lập, với những cửa hàng kios buôn bán nhỏ như ngày xưa, làm sạch, trồng cây, hai bên bờ đẹp như công viên, để đi dạo. 2. Kinh bến Bãi Sậy sau chợ Bình Tây đã bị lấp, Cầu Ba Cẳng nay trở thành cầu không cẳng nên biến mất. 3. Ngày xưa có con kinh rạch, dẫn nước từ đây vào kinh Nhiêu Lộc, trên đường LVD, CMT8, gần cổng trại LVD ngày xưa, vẫn còn hai lan can thành cầu bằng bê tông. Nay không biết còn hay không, nhưng con rạch đã bị lấp. 4. vị trí những hố ngầm, giếng ngầm, cần làm mới để thấm nước, tại những vị trí công cộng đang làm chủ bởi dân (nhưng quan chức đang muốn bán xây cao ốc để kiếm tiền bỏ túi riêng), nơi đây sẽ đào hồ lộ thiên, hay hồ ngầm, để trữ nước, cho thấm ngược lại vào lòng đất. Dùng hồ mới mở ra để quân bình mực nước mưa ngập.

.Cho nên, rất giản dị là cần phải đào thêm kinh rạch để thoát nước khi dân số tăng, thì không đào, trái ngược lại là lấp kinh, lấp hồ , lấp vùng đất ướt và thấp để xây nhà, thì bây giờ đừng hỏi tại sao Saigon đang bị ngập sâu và lâu như vậy. Một con kinh, giả sử bề ngang 4,5 m, bề sâu 3 mét, thì thay vào đó một diện tích cống to bao nhiêu thì mới đủ thay một con kinh, một con rạch.? chưa kkể tới kinh phí và kỹ thuật đào sông ngầm.

Một giải pháp, là phá nhà, lập lại những kinh rạch đã bị lấp từ xưa, đào thêm hồ, đào thêm giếng thấm ngầm ở những nơi công viên, sân thể thao, những nơi công cộng, có thể có hầm ngầm bên dưới, bên trên vẫn duy trì được công viên và sân thể thao, duy trì được khoảng trống, khoảng xanh có từ trước.

.Họ đã lấp luôn bến Bãi Sậy, một con kinh nằm ngay sau chợ Bình Tây, thông ra Cầu Ba Cẳng chỗ chợ Kim Biên, rồi ra rạch Tầu Hũ. Bây giờ thì kinh, bến và cầu không còn nữa. Chi còn nhà xây lên lấp kín kinh rạch. nếu không có chính quyền đồng ý trong hai chuyện lấp kinh Bao Ngạn, từ Ông Tạ, theo đường Bắc Hải xuống Phú Thọ, lấp kinh Bãi Sậy, dẹp cầu Ba Cẳng, thì ai mà dám làm, trong chuyện này, thì công an cán bộ địa phương kiếm chác, chia nhau được bao nhiêu tiền...z-td-sgngap-mp3.jpg picture by tddesign

.City_Market_NoteStreets1.jpg picture by tddesign

.hình trên: Bến Bãi Sậy, kinh thoát nước và lưu thông không còn nữa, cầu Ba Cẳng, di tích cổ, hiếm có, không còn nữa. Chỉ còn nước ngập lụt thêm.

Ngoài ra những vùng ngập lụt, vùng thấp để chưá nước ngập, thấm nước ngập thủy triều như vùng Bình Thạnh, Thủ Đức giáp sông SG, vùng Phú Mỹ Hưng, Nam Saigon, vùng đất thấp quận 7,8 trước đây, đã được để yên để làm quân bình nước thấm, nước ngập, nước mưa, nước thủy triều. Nói chung là đất vùng đó như cái khăn ướt, những khi không có nước xấp xỉ trên mặt, đất bên dưới cũng đã giữa đến 50% nước bên dưới. nay nâng nền, bịt mặt, tráng xi măng và bê tông, coi như vắt nước ra khỏi đất, coi như vắt nước ra khỏi cái khăn ướt. Bao như mét khối nước đó thoát đi đâu? Khi thủy triều lên từ phiá Nam, vùng đất ướt đó, nay thành khô, không thấm nước nước, mà ép nước dâng theo thủy triều đi qua những vùng khác chung quanh, theo áp suất của nước thủy triều ngập cao vào vùng chưa hề bị ngập trước đây.

Cho nên bây giờ, không mưa, nước thủy triều vẫn len lỏi lên vào vùng nghèo, vùng quận 7,8 vùng Bình Chánh, nước tránh khu Phú Mỹ Hưng, vì đất vùng mới này đắp nền lên cao rồi, ép đất xuống, không cho thấp nước nữa, nên nước lên tránh vùng này, len lỏi lên cao hơn ở vúng khác. Gặp đại lộ Ng văn Linh, chạy theo hướng đông tây như con đê đập ngăn nước trên bắc đổ xuống nam, ngăn nước dâng phía duới lên, nên nước len lỏi vài làm ngập những vùng nghèo mà mấy chục năm trước không bị ngập, nên mới có đường xá, nhà cửa ở đó từ mấy đời trước khi có khu Phú Mỹ Hưng.

Bây giờ giải pháp dễ dàng nhất là tháo bỏ những gì đã làm bậy từ trước. Nhà xây trên kinh rạch thoát nước bị lấp lại để chiếm đất, không có lý do gì được tồn tại, vì quyền lợi lấn chiếm miếng đất căn nhà, là quyền lợi cá nhân, trước quyền thoát nước của một thành phố với bao triệu dân. Nhà xây ở vùng ngập lụt cũng không có giá trị gì, vì lấn chiếm thiên nhiên, làm ngập lụt những vùng khác mà trong qúa khứ chưa bao giờ bị ngập lụt. Nhà thì nền lên cao như một ốc đảo, vẫn bị ướt đít khi đi phải ra vào khu đất thấp chung quanh !!

z-td-sgngap-mp2.jpg picture by tddesign

Vùng trên, khu trung tâm chợ SG, khu giáp rạch Bến Nghé, ngày xưa còn có cầu Ông Lãnh, còn những con kinh đi sâu tới chợ Bến Thành để thoát nước, nau không còn nữa, kể cả rạch Bến Nghé, đừng hỏi tại sao trung tâm SG bây giờ bị ngập. Một giải pháp là phục hồi lại các kinh rạch cũ này, và đuổi bớt dân ra khỏi khu trung tâm, đuổi bớt nhà chọc trời đi chỗ khác vì để ở đó chỉ chọc cười thế giới, có nhà chọc trời trên con đường ngập nước, chỉ có SG mới có trò lý thú chọc cười sự thông minh này ..!!

Trả sông rạch lại, trả đất nâng nền bất hợp pháp, hay hợp pháp do chính quyền đã làm, nhưng vì làm sai, nên phải trả lại điều kiện như thiên nhiên từ trước, để làm nhiệm vụ: chứa nước ngập lụt, và dung hoà môi trường sống. Nói vậy, nhưng thực tế, coi như khó mà hoàn toàn phá bỏ 100% trở về ban đầu, nhưng không phải như vậy mà cứ để yên tình trạng như hiện nay. Chưa kể là có những kẻ vẫn đang ngấm ngầm tiếp tục lấp sông rạch, chặt cây, xóa bỏ công viên thành nhà cao từng để kiếm tiền. Những kẻ nào mà coi thường sự an lành của cả thành phố với chục triệu người sống vậy …. kẻ nào đang có sức mạnh, đang kiếm tiền trên đầu người dân đen, ai cũng biết. Cái công viên nhỏ tí, ngoài Tụ Do, Đồng Khởi, coi như bị dẹp để quan to chia tiền xây nhà cao từng, mở máy lạnh xài điện là mát rượi, tổ cha dân nghèo ráng chịu nóng, chịu ngập lụt, kệ cha nước biển dâng lên vì nóng, ngập nước mặn đồng bằng Cửu Long, quan to ở nhà chọc trời chân không thấm nước, xả phân thải ra cũng ở trên đầu người dân đen?? quan to đang cười chọc dân đen nghèo và ngu.

Địa thế SG là cao bên trên phía Bắc, thấp phía Nam, thoát nước nhanh nhất là trục Bắc Nam, sông SG chẩy theo trục này, có những đoạn đi ngang vì đất quá bằng phẳng và sông chẩy rất chậm. Nước ngọt cần chuyển qua hướng Tây Nam, tưới nước canh tác vùng này, đã có kinh Tham Lương, đi qua Hóc Môn, rồi xuống hướng Bình Chánh, cần có ao hồ to, giữ nước ngọt lại, trước khi thấm với nước mặn làm uổng phí nước ngọt đi.

z-td-sgngap-sgmap1.jpg picture by tddesign

Làm lại những kinh thoát nước ngập về hướng Tây Nam như đả có kinh Bao Ngạn ngày xưa, làm kinh rạch lộ thiên, tạo ra cảnh đẹp hai bên bờ, dùng làm công viên, đường đi dạo, chạy bộ, đạp xe, ngay cả lưu thông công cộng bằng thuyền bè, như water taxi cũng rất tiện lợi và dùng cho du lịch. Thêm hệ thống cống ngầm, đi thẳng hướng Bắc Nam, mang nước thẳng xuống phiá thấp, nơi thủy triều ngoài biển đi vào sông phía nam.

Kinh Nhiêu Lộc là rạch thiên nhiên, chẩy tây qua đông, chẩy ngang, rồi lại đi xuống nam, đó là tự nhiên ngày xưa. Với tình trạng ngày nay, thì không thể dựa vào kinh đó, cho thêm nước vào, làm ngập sống SG phiá Đông Nam trên cao vùng Thủ Đức, Thủ Thiêm, nên tránh bớt lượng nước đổ vào kinh Nhiêu Lộc, làm thêm kinh đào mới thẳng từ Bắc xuống nam, cho nước ra ngay vùng thấp dưới Bình Chánh, dưới khu Phú Mỹ Hưng để đi thẳng ra biển, nhanh và gọn gàng hơn.

Những kinh lộ thiên, hay cống ngầm to lớn, sẽ theo các đường xá, đại lộ có sẵn, hay phải hy sinh đất và nhà cửa, mở một vài con kinh lớn này. các công viên, sân chơi thể thao, hay các nơi trũng sẽ được đào rộng ra làm hồ bão hoà nước ngập, làm các hồ ngầm, các giến thấm sâu bên dưới, trả nước thấm ngầm xuống lại lòng đất để tránh tình trạng đất lún, vì nước ngầm bị hút lên quá nhiều. Bên trên hồ ngầm, giếng thấm, vẫn duy trì được công viên hay các sân chơi thể thao, vận động trường.

Ngoài ra, cần có biện pháp làm giảm nước mưa ngập, bằng cách giải quyết nước mưa ngay tại chỗ. Dùng mái nhà xanh, green living roof, trồng cây cỏ, trồng rau trên mái nhà, làm mát thành phố, giảm nóng và giữ số lượng nước mưa tại chỗ. Dùng hệ thống thu nước mưa qua máng xối mái nhà, chứa xuống hồ dưới đất, cho vào giếng thấm, giảm được rất nhiều lượng nước mưa sẽ phải chầy đi chỗ khác. Sau đó có thể xử dụng nước mưa này cho việc tưới cây, rửa ráy, dùng trong sinh hoạt mà không cần phải dùng nước tinh khiết. Mỗi căn nhà, mỗi cao ốc sẽ có cách xử lý nưóc mưa xuống trong diện tích bề mặt của mình, xử dụng nước mưa, hay cho thấm ngay xuống lòng đất ngầm bên dưới, thay vì chẩy đi chỗ khác, dễ gây ngập lụt.

z-td-sgngap-curbfilter.jpg picture by tddesign

Vecchio20Installations20cesspool20i.jpg picture by tddesign

Vecchio20Installations20cesspool-1.jpg picture by tddesign

giếng thấm nước xuống đất, có thể cho thấm nhiều m3 nước xuống đất khi mưa to, từ miá nhà xuống, từ hai bên đường vào, để duy trị lại lượng nước ngầm bị hút đi bởi giếng nước bơm nước ngầm lên. Hai bên hố đào sẽ được lót đá to rồi nhỏ, rồi tới cát. Đặt ngầm dưới đất ở những nơi trống, công viên, hay ngay dưới lòng đường, để chứa nước cho thấm xuống đất, tránh ngập lụt, và giảm số lượng nước phải chẩy đi chỗ thấp hơn.

Trên đường xá, hai bên vỉa hè có hệ thống thu nước, cho thấm xuống giếng thấm bên dưới, thay vì vào cống chẩy đi nơi khác, cho ngấm nước mưa nội bộ ngay tại chỗ một phần lớn nước, sau đó nếu hết sức chứa, mới cho chẩy ra sông rạch. Những biện pháp này đã được xử dụng tại các nước tân tiến, thu nước hai bên đường cho vào hố thấm dưới các vỉa hè trồng cây cao, hay cho vào các vỉa hè với cây xanh trang trí như những hồ nhỏ cho thấm nước xuống đất, để làm chậm lượng nước phải thoát đi để khỏi làm ngập sông rạch ở nơi thấp hơn.

z-td-sg-ngap-drain.jpg picture by tddesign

Nơi các ngã tư đường có bố trí các giếng thấm thật sâu, thật lớn, bố trí cùng với vị trí các đường cáp ngầm, các đường mương bê tông ngầm, để chạy các loại giây bên dưới, trả nước mưa cho ngấm xuống đất để bảo vệ mực nước ngầm và áp suất đất, chống bị sụt lở. Nói chung là làm sao cho nước mưa, khi xuống đất sẽ thấm ngay xuống đất như đất thiên nhiên, hoặc là còn giữ lại được nhiều nước hơn khoảng xanh thiên nhiên. Sau đó nước sẽ được dùng lại khi cần, hay dùng nuôi dưỡng các mạch nước ngầm, để chống lún và sụt đất. Đây làm biện pháp vừa thoát nước, vừa giảm lượng nước phải thoát đi, tức là giải quyết nguyên nhân ngay tại nguồn gốc.

z-td-sgngap-curbretention.jpg picture by tddesign

Trong nước bài tới, sẽ nói tới từng giải pháp, từ chi tiết của từng biện pháp nhỏ, để tấn công toàn diện chuyện ngập lụt của SG, chuyện môi trường an sinh đầy ô nhiễm của SG, nhiều giải pháp, từng bộ phận, từ nguyên nhân cho tới điểm giải quyết cuối cùng. Sẽ cón nhiều bài viết tiếp về giải pháp, kèm theo sơ đồ và hình ảnh. Bài này chỉ nói tổng quát về hệ thống của nhiều giải pháp hợp lại, từ đào lại kinh bị lấp, kinh mới, kinh ngầm, hồ tụ nước, mái xanh giữ nước trên nhà ở, thâu giữ nước mưa, hố thấm nước hai bên đường, hệ thống vỉa hè thấm nước, khoảng xanh ngăn cách lưu thông và giữ nước, cho ngấm đất ... để giải quyết tình trạng ngập lụt của SG, càng ngày càng tệ hại hiện nay.

Đã và đang có những công trình xây cấy giải quyết ngập lụt cho SG được chính quyền cho tiến hành qua nhiều năm, và đang tiếp tục, như vét kinh, đào cống ngầm, tuy nhiên sẽ không nói tới, để có một giải pháp khác, qua lối nhìn khác, không bị ảnh hường bởi những chuyện đang làm, chưa biết đúng hay sai, chưa biết có kết qủa hay không, nhưng chỉ biết đầy tham nhũng trộm cắp trầm trọng, đầy sai lầm về tính toán, dữ kiện dự trù sai bét, lỗi thời, dữ kiện tính toán không còn phù hợp nữa vì sự phá hoại tăng nhanh hơn tiến độ của công trình thoát nước ... mãi vẫn chưa làm xong ... và những tai nạn đã xẩy ra, có những con robot đào cống đã bị chôn vùi thất thoát yên nghỉ bỏ lại trong lòng đất vì thiếu tính toán và nghiên cứu ... làm SG bớt ngập cũng là cơ hội cho chính quyền nạo vét tiền công, ăn cắp và tham nhũng, cái đó thì đã thấy rõ ... còn càng giải quyết .. thì nước ngập lụt càng cao .. và càng ngập lâu và thường xuyên hơn ... y như chuyện đã lấp mương, lấp kinh rạch, lấp đất thấp, lấy đất thấp xây thành phố để cho Saigon mau lụt hơn trong vài chục năm qua.

Chưa viết xong ... còn tiếp ngay trong bài này ..

Natural__impervious_cover_diagrams_.jpg picture by tddesign

.

đất thiên nhiên giữ nước chỉ cho chẩy đi chỗ khác 10% khi ngập, còn thành phố, sàn xi măng, đường nhựa thì hơn 55% nước sẽ chẩy đi chỗ khác, gây ngập lụt.

z-td-sgngap-arialpic-3-10.jpg picture by tddesign

.Hình trên, từ không ảnh cho thấy SG ngày nay là một biển bê tông, nhựa đường mái nhà .. nóng hổi dưới ánh mặt trời... cây xanh, khoảng xanh thì không có ... Thủ Thiêm thì bị mất 1/3 mầu xanh rồi ... sống giữa rừng bê tông sắt thép và ngập lụt nước dơ ... SG đã quá mức chịu đựng ... chưa giải quyết được tệ trạng cũ, lại làm ra tệ trạng mới .. từ trên cao nhìn xuống, Saigon giống như cái sân xi măng hừng hừng nóng rực lửa dưới mặt trời vì thiếu cây xanh, thiếu hồ nước, thiếu khoảng trống xanh.

Tới khi mưa tới thì lại là cái ao ngập lụt dơ bẩn. Thường thì tăng dân số, phải tăng sông rạch thoát nước, theo tỷ lệ thuận. Nhưng trái ngược lại một cách ngớ ngẩn, không tưởng tượng là .. tăng diện tích xây cất, tăng dân số, tăng nhà cửa, thì lại lấp kinh rạch ao hồ thoát nước. Những người có óc, tại sao làm cái chuyện buồn cười như vậy, để mau bị ngập lụt hơn.

Khi mua nhiều xe hơi, xe gắn máy, tăng số lượng xe, thì phải tăng số lượng, tăng diện tích mặt đường, tăng chỗ đâu xe, còn không thì đường xá sẽ đứng yên tại chỗ vì xe phủ kín mặt đường. Chuyện ngập lụt cũng vậy, khi xưa cũng có ngập lụt nhỏ, thay vì vét cống đào thêm mương, thêm kinh rạch, người có óc thông minh tối thiểu lại lấp mương lấp cống, lấp kinh rạch, rồi hy vọng là nước ngập sẽ thoát đi nhanh hơn? ... thoát đi đâu khi đường thoát bị ngăn lấp? thế mà tự hào là đỉnh cao trí tuệ, phải nói là retard, không hề có trí khôn, người không có óc mới đúng.

Cuối cùng hậu qủa ngày nay, là do nguyên nhân tự tạo ra bao chục năm qua, tự lãnh đạo thành phố gây ra cảnh bế tắc ngập lụt ngày nay. Giản dị nhất là đi tháo gỡ ngược lại những gì đã chặn nước thoát đi, tháo gỡ đập bỏ, xây dựng lại khoảng xanh, làm lại sông rạch, đào thêm ao hồ, và giảm dân của SG đi !!! nhưng hiện nay, người ta vẫn làm những chuyện tự hủy diệt thành phố, hủy diệt môi sinh, không có sustainable living, tức là sống và tiếp tục duy trì nguồn sống, mà trái lại ... thêm một cái công viên nhỏ xíu trên đường Tự Do, ĐK, gần nhà thờ Đức Bà đang được chia chác, lấp đất , lấp khoảng trống xanh cây này bằng cao ốc ... cái đó là sống và đang tự hủy môi trường sống.

by duongtiden.

nguồn: http://tmddesign.multiply.com/journal/item/913

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

100918- PN&HĐ: Trục thẳng, trục cong rồi trục...lên trời?

Phát ngôn & Hành động tuần này là sự trở lại của Trực Ngôn sau gần 7 tuần vắng bóng, với rất nhiều nỗi buồn và trăn trở từ chuyện khiếu nại, tố cáo của dân, đến trục cong trong quy hoạch Hà Nội và sự lệ thuộc văn hóa trong phim Lý Công Uẩn.

Đơn khiếu nại, tố cáo: vì sao lại thế???

Báo chí đưa tin: Theo quy trình xử lý đơn thư do Thanh tra Chính phủ vừa mới ban hành, từ ngày 11-10, tất cả các loại đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan hành chính Nhà nước sẽ bị trả lại nếu đơn có họ tên, chữ ký của nhiều người.

Những đơn được gửi đến nhiều cơ quan, gửi tới nhiều người và đã gửi đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết, cũng sẽ không được tiếp nhận. Cơ quan Nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Trước khi nói đến việc quy trình nói trên đã hoàn toàn hợp lý chưa, tôi muốn nói vì sao người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo lâu nay thường có nhiều người ký tên và gửi đến nhiều cơ quan và nhiều người.

Vì sao đơn lại có nhiều người cùng ký tên? Tôi xin tạm thời trả lời như sau:

Một là: Vì những đơn khiếu nại, tố cáo này liên quan đến lợi ích của nhiều người hoặc cả tập thể cùng nhận ra một sự sai trái, oan khuất nào đó là đứng tên khiếu nại, tố cáo.

Từ ngày 11-10, tất cả các loại đơn khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan hành chính Nhà nước sẽ bị trả lại nếu đơn có họ tên, chữ ký của nhiều người. Ảnh minh họa

Hai là: Vì để thể hiện tính nghiêm trọng của sự việc trong các đơn thư khiếu nại, tố cáo và thể hiện hành động xây dựng chứ không phải là do tư thù. Thực tế lâu nay, không ít người đứng đơn khiếu nại, tố cáo lại bị coi là gây mất đoàn kết nội bộ hay do tức tối, thù oán cá nhân.

Hơn nữa, một người đứng đơn thường lo sợ bị trả thù và thực tế cũng chứng minh không ít người lao đao, khốn đốn vì đứng tên trong đơn khiếu nại, tố cáo. Bởi thế một trong những lý nhiều người cùng đứng tên trong một đơn như là làm giảm bớt tính nguy hiểm cho một cá nhân.

Còn việc người dân khiếu nại, tố cáo gửi đến nhiều người và nhiều cơ quan cùng một lúc cũng có hai nguyên nhân chính:

Một là: Vì dân ta dân trí thấp, cho nên đấu tranh chống tiêu cực đôi khi cũng chưa đúng bài bản. Các nước khác người dân được hướng dẫn cụ thể cách thức khiếu nại, tố cáo. Nhưng ở nước ta hỏi có bao người biết được điều này? Chúng ta cứ nói sống và làm việc theo pháp luật nhưng giáo dục luật pháp cho người dân lại quá thờ ơ hoặc quá yếu kém.

Hai là: Vì người dân gửi đơn tới một người hoặc một cơ quan nhiều lúc chẳng thấy hồi âm hoặc chẳng có hiệu quả nên gửi cho nhiều người và nhiều cơ quan như một sự ăn may không được chỗ này thì được chỗ kia.

Đấy là mấy lý do tôi tạm đưa ra. Còn việc một lá đơn khiếu nại, tố cáo sẽ bị trả lại nếu có nhiều người đứng tên thì quả thực tôi chưa hiểu nổi vì sao lại như vậy?

Không hiểu thì nói là không hiểu thì mới mong được giải thích để mà hiểu. Vậy đề nghị các cơ quan chức năng giải thích cho nhân dân hiểu để được sáng cái đầu ra: Vì sao nhiều người ký tên trong một đơn khiếu nại, tố cáo lại không được chấp nhận.

Trong ba tuần tới có thể cho đề án xây dựng TRỤC...lên trời?

Ngày 17/8, trong văn bản gửi Thủ tướng, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định, khi đã không xây dựng Trung tâm hành chính quốc gia mới tại Ba Vì thì việc xây dựng trục Hồ Tây - Ba Vì không có ý nghĩa về công năng và về kinh tế xã hội. Nếu trục Hồ Tây - Ba Vì được hình thành như tư vấn đề xuất, sẽ có nguy cơ không chỉ phá vỡ ý tưởng hành lang xanh, còn tạo cơ hội cho sự ra đời các khu đô thị bám hai bên hệ trục.

Ba tuần sau khi có văn bản gửi Thủ tướng phản bác xây trục Hồ Tây - Ba Vì (hơn 30 km), Hà Nội vừa có văn bản cho rằng, đây là trục cảnh quan, hỗ trợ liên kết các không gian lớn Ba Đình - Hồ Tây - Ba Vì.

Như vậy, đâu là lời giải thích đúng?

Vẫn giữ trục Hồ Tây - Ba Vì?

Chỉ trong một thời gian ngắn mà cái TRỤC kia nó xoay ngang rồi lại xoay dọc. Người dân cứ xoay trái rồi lại xoay phải đến chóng mặt và cho đến lúc này thực lòng người dân không hiểu cái TRỤC này là TRỤC gì nữa, nên có TRỤC hay không có TRỤC. (Nói thực lòng là thực lòng chứ người dân không dám bóng gió gì ở đây nữa).

Vì cái TRỤC này chắc chắn là rất to nên nghe nói tiền đầu tư làm cái TRỤC này nhiều như cát sông Hồng và được những cơ quan chuyên môn, các chuyên gia hàng đầu bàn luận đêm ngày, rồi trình lên Quốc hội rồi lại trình xuống Quốc hội.

Bàn luận và trình nhiều như thế nhưng đến hôm nay đã có ai dám chắc chắn cái TRỤC này nó sẽ nằm ở đâu đâu? Bây giờ mới thấy cái TRỤC này nó phức tạp và khó khăn nhường nào.

Khó thì phải cố gắng. Đặt cái TRỤC này dọc không ổn thì ta lại đặt ngang. Đặt ngang không ổn thì ta lại đặt...

Với tình hình như thế này có lẽ ba tuần tới chúng ta sẽ trình đề án dựng cái TRỤC này thẳng lên... trời xem sao. Có khi lại là một phương án hay.

Yêu Quan Vân Trường hơn Quang Trung

Sáng ngày 16-9-2010, tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ và Nhà sách Vạn Niên đã tổ chức lễ ra mắt hai bộ tiểu thuyết đồ sộ của nhà văn Hoàng Quốc Hải: Tám triều vua Lý gồm 4 tập với 3514 trang và Bão táp triều Trần gồm 2912 trang. Có lẽ đây là một trong rất ít những công trình chào mừng 1000 năm Thăng Long có ý nghĩa nhất.

Đại lễ 1000 năm Thăng Long không phải để cho chúng ta tiêu tiền vào những hoạt động chỉ để vui chơi trong vài ba ngày. Đại lễ 1000 năm Thăng Long là cơ hội để chúng ta thêm một lần nhìn lại lịch sử kiêu hãnh và nền văn hóa sâu thẳm của dân tộc ta.

Tôi thực sự kính trọng tình yêu tổ quốc, trách nhiệm với lịch sử và văn hóa dân tộc cùng với ý chí lao động sáng tạo phi thường của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Ông đã yêu tổ quốc bằng hành động cụ thể chứ không phải những lời sáo rỗng quen thuộc.

Khi được hỏi ông nghĩ gì về bộ phim: Lý Công Uẩn - đường tới  thành Thăng Long sắp công chiếu, nhà văn  đã bật khóc và nói: Con cháu chúng ta hãy noi theo tiền nhân, có lúc ta thua nhưng tổ tiên ta không bao giờ chịu nhục. Tôi rất buồn vì bộ phim Lý Công Uẩn - đường tới thành Thăng Long, người ta đã làm nhục nhà Lý. Tôi xin tình nguyện làm cố vấn đạo cụ cho nếu ai đó làm phim về triều Lý, tại đất nước ta có tất cả không cần mượn nước người làm sai lạc hết...Nếu không vì những bức xúc hiện nay chắc tôi không thể hoàn thành bộ sách này.

Với những gì được biết về bộ phim truyền hình nhiều tập nói trên, chúng ta kinh hãi nhận ra rằng: tình yêu tổ quốc đang bị đánh mất. Nếu những người còn ít hiểu biết về thời đại Lý Công Uẩn thì sau khi xem bộ phim nói trên họ đã hiểu sai về dân tộc mình.

Một cảnh quay đại cảnh trong phim Lý Công Uẩn- Đường tới thành Thăng Long tại trường quay Hoành Điếm.

Cách đây dăm năm, tôi đã làm một khảo sát nhỏ với một số học sinh tiểu học và trung học với câu hỏi: Cháu thích Quan Vân Trường hay Quang Trung? 90% số học sinh được hỏi trả lời: thích Quan Vân Trường. Quan Vân Trường là người trung nghĩa thật đáng thờ cho dù ông là người mang quốc tịch nào. Bởi ông là một giá trị chung cho đạo làm người. Nhưng thật cay đắng khi những công dân tương lai của một đất nước không hề mang cảm xúc gì về Quang Trung, một vị Vua tài đức, một Anh hùng vĩ đại của một dân tộc vĩ đại.

Lỗi này thuộc về những người làm sử, dạy sử, thuộc về các nhà văn và cao hơn thuộc về những người quản lý và điều hành giáo dục nước nhà. Có những người hỏi tôi, với hai bộ tiểu thuyết như vậy làm thế nào mà những học sinh có thể đọc được? Tôi trả lời: hai bộ tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Hoàng Quốc Hải không phải viết cho lứa tuổi học trò. Nhưng những người và những cơ quan có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ có thể tìm ra 1000 cách để truyền bá lịch sử và những nhân vật lịch sử vào tâm hồn những đứa trẻ từ chính hai bộ tiểu thuyết ấy. Họ có thể trích đoạn để làm truyện tranh, làm phim hoạt hình, làm phim truyền hình nhiều tập vv...

Khi người ta có tình yêu tổ quốc thực sự và có trách nhiệm với lịch sử dân tộc, người ta có thể  tìm ra nhiều cách để yêu dân tộc của mình. Bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long là một nỗi ê chề, cay đắng và xấu hổ đối với những người Việt Nam yêu nước. Chính vì thế mà hai bộ tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Quốc Hải làm chúng ta thêm kính trọng ông và tự hào về những người con như ông của mảnh đất này.

Tác giả: Trực Ngôn

nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-09-17-tre-em-viet-nam-yeu-quan-van-truong-hon-quang-trung-

100918- 'Hà Nội ngập lụt do quy hoạch đô thị không nghiêm túc'

Đó là ý kiến của bà Đỗ Tú Lan, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị thuộc Bộ Xây dựng tại hội thảo Biến đổi khí hậu và Phát triển đô thị bền vững ngày 14 và 15/9.

Bà Lan phân tích, quá trình đô thị hóa tại các đô thị nói chung, và tại Hà Nội nói riêng trong những năm qua diễn ra nhanh, thiếu kiểm soát, có nơi tự phát, dẫn đến các đô thị mất đi hàng trăm hồ thoát nước. Nhiều khu vực lấn sông, lấn biển để phát triển đô thị trong khi nhiều vùng đô thị đã được phê duyệt lại chưa có biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu.

Ngập lụt hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo tiến sĩ Michael Waibel, Đại học Hamburg, Đức, sự gia tăng đô thị diễn ra hiện nay tại khu vực TP.HCM hay các khu đô thị mới CIPUTRA hoặc Splendona của Hà Nội đã phủ kín bề mặt các khu vực có giá trị thu nước. Điều này làm giảm khả năng thẩm thấu nước của đô thị trong trường hợp có mưa lớn, khiến cho các khu đô thị hiện hữu và khu mới được quy hoạch tăng khả năng ngập lụt.

Lượng mưa lớn xuất hiện tại Hà Nội với tần suất lớn ngày càng trở nên thường xuyên, thể hiện trong năm 2008 với trận lụt lịch sử và mới đây hồi tháng 7 chỉ trong hai tiếng đồng hồ, Hà Nội chìm trong nước.

Về vấn đề này, TS Michael Waibel cho rằng, việc thoát nước ở Hà Nội còn chậm trễ là do hệ thống cơ sở vật chất quá yếu. Cả thành phố mới chỉ có một trạm bơm thoát ra sông Hồng, nên không thể đáp ứng nhu cầu cấp thoát nước thải cho cả thành phố khi mưa lớn kéo dài.

Để đối phó với tình trạng trên, các nhà khoa học cho rằng, Việt Nam cần quy hoạch đô thị theo hướng tăng diện tích thấm nước, thay vì “bê tông hóa” như hiện nay, dành từ 3% đến 5% diện tích đất cho xây dựng hệ thống điều tiết nước và không gian xanh.

Còn bà Lan đưa ra quan điểm, nếu không có những chính sách, tích cực hành động, cách thức xây dựng, quy hoạch nhà cửa, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hương Thu

nguồn: http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/09/3BA2083E/

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

100725- Vì sao hầm đường bộ Hà Nội thành hầm… chứa nước?

Với số vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, hai hầm đường bộ lớn là Kim Liên và Láng - Hòa Lạc, được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông đang ngày càng nghiêm trọng tại Thủ đô ngàn năm tuổi. Thế nhưng, niềm vui chưa tày gang khi hễ gặp cơn mưa lớn với lượng mưa trên 130mm diễn ra liên tục trong vài giờ, thì những hầm xe cơ giới hiện đại nhất Hà Nội, lại trở thành nơi ngập sâu nhất. Thực tế này đã và đang gây thắc mắc lớn trong dư luận về chất lượng thiết kế cũng như tuổi thọ của các công trình trên.

"Làm đúng quy trình" nhưng vẫn ngập

Một giờ sau cơn mưa sáng 13/7, hầm đường bộ Kim Liên có đoạn ngập sâu 1m. Xe máy qua hầm ngập tới yên, ôtô con chết máy, xe khách 24 chỗ ngồi cũng sặc nước. Giao thông qua hầm đình trệ, nhằm đảm bảo cho người dân lưu thông an toàn, Sở Giao thông vận tải đã phải đóng cửa hầm trong 1 giờ để bơm thoát nước.

Ông Nguyễn Sỹ Bảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án trọng điểm Hà Nội (chủ đầu tư dự án hầm Kim Liên) khẳng định, hệ thống tiêu thoát của hầm đã được thi công đúng thiết kế, có thể chịu được trận mưa như ngày 13/7 và cả trận mưa lớn hơn. "Nếu vận hành hết công suất trạm bơm, sẽ không có chuyện hầm bị ngập", ông Bảo nói.

Đường hầm Kim Liên biến thành… sông (Ảnh: Chí Hiếu).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hệ thống thoát nước của hầm Kim Liên do Viện Thiết kế cầu hầm và kết cấu Nhật Bản (JBSI) thực hiện. Hầm được bố trí ba máy bơm thường trực và một máy dự phòng. Các máy bơm hoạt động lần lượt tùy theo mực nước ngập trong hầm. Hệ thống thu nước từ các đường gom hai bên sẽ đưa nước xuống hầm bơm và dẫn tới trạm bơm đặt trong Công viên Thống Nhất cạnh đó. Trạm bơm hoạt động hoàn toàn tự động và bơm nước ra sông Sét theo cống Nam Khang. Công suất thiết kế của hệ thống bơm tiêu nước đảm bảo cho cường độ mưa 175mm/giờ, nghĩa là lớn hơn rất nhiều so với trận mưa vừa qua (159mm/2giờ).  

Vẫn điệp khúc: ngập… trong giới hạn cho phép!

Khi được hỏi, vậy đơn vị quản lý rút ra bài học và có những giải pháp đối phó gì trong những trận mưa lớn tiếp theo (nhất là trong mùa mưa bão, sẽ có những cơn mưa với cường độ lớn khó đoán định), ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Hà Nội thông tin: Sau trận mưa 13/7, UBND thành phố có quyết định chuyển hệ thống thoát nước của hầm về cho Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp quản từ 25/7. Ông Thành cho hay, trong thời gian chờ bàn giao, để đối phó trận mưa trước mắt, Sở Giao thông đã chỉ đạo rút kinh nghiệm, tăng cường vệ sinh miệng cống, lưới chắn rác; cử thêm người túc trực ở cửa thu nước để chặn rác. "Dẫu vậy, nếu mưa tương tự, hầm có thể lại bị ngập vì cửa thu nước chỉ có thế, khó có thể làm lớn hơn. Song mức độ ngập vẫn nằm trong… giới hạn cho phép". "Giới hạn cho phép" theo ông Thành, nghĩa là bên ngoài đường ngập hơn 2 giờ mới rút hết, thì trong hầm sẽ mất khoảng hơn nửa giờ để tiêu thoát.

Cách hầm Kim Liên khoảng 15km về phía Tây, hầm cơ giới trên đường Láng- Hòa Lạc (vừa được đặt tên là Đại lộ Thăng Long cho tương xứng quy mô, độ hoành tráng của tuyến đường) còn ngập sâu hơn. 72 giờ sau cơn mưa ngày 13/7 vừa qua, xe cộ qua đây vẫn phải lội nước bì bõm, chết máy. Ông Hồ Ngọc Loan, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) cho biết, đến tối 16/7 mới bơm thoát hết nước.

Lý giải nguyên nhân hầm ngập, ông Loan cho biết: Hầm chưa chính thức thông xe mà chỉ thông xe tạm để đảm bảo bức xúc về giao thông. Trạm bơm chính chưa hoàn thiện, hố ga chưa kín, nước từ dải phân cách chảy vào gây ngập. Chủ đầu tư phải xử lý bằng cách bịt kín hố ga, dùng bơm (được dùng cho thi công công trình) bơm hút nước ra ngoài.

Tiến sĩ Khuất Việt Hùng -  Phó Viện trưởng,Viện Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải cho biết: Hệ thống thoát nước đối với các công trình giao thông ngầm cần phải đảm bảo cả tiêu thoát nước tự nhiên và sử dụng bơm đối với các trường hợp mưa quá lớn. Để xảy ra tình trạng có mưa lớn là đường hầm lại ngập, là do đơn vị quản lý khai thác chưa làm tròn trách nhiệm, chứ không phải do lỗi thiết kế. Ông Hùng lý giải, hệ thống thoát nước của các đường hầm qua thời gian thường bị bụi và các vật thải che lấp, khi gặp cơn mưa với cường độ lớn, nước sẽ không kịp thoát qua các miệng cống thì sẽ gây ngập lụt. Nếu để hiện tượng ngập nước trong hầm lâu, chất lượng cũng như khả năng khai thác của công trình sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, để đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống bơm nước trong hầm xe cơ giới, đơn vị khai thác nên thường xuyên vệ sinh hệ thống này.

Tiến sĩ Doãn Minh Tâm - Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải: Có sai sót ở khâu nào đó

Tiến sĩ Doãn Minh Tâm

Nói về công nghệ làm đường hầm, chúng ta có thừa khả năng nên việc vận hành nó không phải là điều khó khăn. Mặc dù ai cũng biết, do đặt dưới đất thường chịu nhiều tác động, nhưng không vì thế mà cứ mưa lớn là ngập. Đối với hầm Kim Liên, do không phải là đơn vị trực tiếp tham gia trong bất cứ công đoạn nào nên rất khó để đưa ra nhận định cụ thể là sai ở đâu.

Nhưng với kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ chắc chắn phải có sai sót ở khâu nào đó, chứ không có chuyện từ khi thông xe đến nay đã 3 lần bị ngập. Vì về nguyên lý khi thiết kế, ngoài lượng mưa thì phải xét đến diện tích tụ nước đổ về hầm, lượng nước nhiều hay ít phải được tính toán cẩn thận, tỉ mỉ, như thế mới không xảy ra sai sót. Trách nhiệm này thuộc về Ban Quản lý dự án hoặc đơn vị quản lý hiện tại.

Còn về đường hầm Láng - Hòa Lạc, sau trận mưa ngày 13/7, đơn vị thực hiện đã cho hoàn thiện trạm bơm chính. Liệu hầm còn bị ngập hay không thì phải chờ thời gian trả lời vì từ hôm đó đến nay chưa có trận mưa lớn nào xảy ra. Thực tế, đối với các công trình ngầm trên thế giới không nơi nào có tình trạng mỗi khi mưa phải đóng cửa đường hầm để bơm nước.

Giám đốc Vận hành hầm Kim Liên và Phó Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội: Chúng tôi không có lỗi vì làm đúng thiết kế

Ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Hà Nội, đơn vị vận hành hầm đường bộ Kim Liên cũng khẳng định: Hệ thống thoát nước đã vận hành đúng như quy trình được bàn giao. Ông Thành giải thích: Hệ thống bơm gồm 4 máy hoàn toàn tự động, công suất mỗi máy là 10m3/phút. "Với cơn mưa vừa rồi, hệ thống bơm với công suất đó hoàn toàn thừa khả năng tiêu thoát nước. Nhưng do cửa thu nước được làm quá nhỏ, khiến nước vào bể chứa không kịp, không đủ nước cho hệ thống bơm vận hành. Thực tế, hệ thống bơm chỉ chạy khoảng 1/8 công suất".

Phó Giám đốc Sở Giao thông Hà Nội Nguyễn Xuân Tân cũng cho hay, hầm đã được vận hành đúng quy trình. Nguyên nhân ban đầu nhìn thấy là do rác theo nước tràn vào, bịt cửa thu nước làm cho nước bị ứ trên bề mặt hầm mà không vào bể chứa để bơm thoát ra ngoài. "Tuy nhiên, các nguyên nhân kỹ thuật thì phải qua thời gian vận hành mới đánh giá được, khi đó mới có thể kiến nghị với chủ đầu tư hay cấp cao hơn", ông Tân bày tỏ.

Thanh Huyền

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009

091030- Nâng đường, nhà biến thành hầm

Tại TP.HCM, không ít căn nhà “bỗng dưng” trở thành hầm khi phần lớn nhà lọt thỏm xuống so với mặt đường sau mỗi lần các cơ quan chức năng tiến hành nâng đường, làm cầu.
Cứ thế, "cuộc rượt đuổi" nâng đường - nâng nhà như câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, mãi vẫn chưa thấy hồi kết...

Bỗng dưng... thành hầm

Dọc hai bên đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn gần chân cầu Bùi Hữu Nghĩa (thuộc phường 1 và 2, Q.Bình Thạnh) có khoảng mười căn nhà khá đặc biệt, mỗi căn có hẳn một tầng hầm nằm sâu hun hút so với mặt đường phía trước. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, chủ nhà số 20 (phường 2) kể: “Sự tích” căn hầm này là do vào năm 1998, khi các cơ quan chức năng tiến hành nâng cấp, mở rộng đường và xây mới cầu Bùi Hữu Nghĩa, căn nhà của gia đình chị bỗng lọt thỏm xuống so với mặt đường. Sau đó, chị tiến hành cất lại nhà, nhưng do không thể nâng nền cao bằng mặt đường nên căn nhà mới vẫn giữ nguyên một tầng hầm. Tương tự, hàng loạt tầng trệt của các căn nhà khác ở đây cũng biến thành hầm từ khi đường được nâng cao. Chủ nhà số 41 - anh Ngọc - nói, nền nhà anh hiện thấp hơn mặt đường đến 1m, con gái anh đứng trên mặt đường phía trước, chỉ cần với tay là đụng trần nhà!

Theo ông Nguyễn Trọng Hòa, ở các nước, mỗi khi sửa đường, người ta đều cạo hết lớp nhựa cũ rồi mới trải tiếp lớp mới để đảm bảo cốt nền đường, thế nhưng nhiều nhà thầu tại TP.HCM cứ thế đắp lớp nhựa mới lên trên mặt đường cũ, do đó con đường sau mỗi lần sửa lại cao lên vài tấc.
Ông Hòa đề nghị phải kiểm tra, làm rõ trong mỗi hồ sơ thiết kế dự án xây dựng, sửa chữa đường có phần chi phí cho công tác nạo vét lớp bê tông cũ trước khi trải lớp nhựa mới hay không, nếu có thì chi phí này đã đi đâu? Bên cạnh đó, quan trọng nhất là phải có sự kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp xây nhà, làm đường không tuân theo cốt nền quy định, trong đó có biện pháp chế tài mạnh đối với các địa phương trong quá trình cấp phép xây dựng đã để xảy ra tình trạng loạn cốt nền.

Trong khi đó, “cuộc rượt đuổi” giữa nền nhà với nền đường của hàng loạt căn nhà trên đường Âu Dương Lân, Đặng Chất (phường 2 và 3, Q.8) cũng mệt mỏi không kém. Hầu hết các căn nhà tại đây đều thấp hơn mặt đường hơn nửa mét sau khi đường Âu Dương Lân được nâng cách đây 5 năm để chống ngập. Để không bị nước mưa tràn vào nhà, nhiều hộ phải chịu tốn kém tiền bạc, công sức để nâng nền lên bằng hoặc cao hơn mặt đường. Thế nhưng, đường không phải chỉ nâng có một lần, nhà vừa nâng lên một thời gian thì đường lại được nâng cao hơn nữa, thế là nhà lại ngập, phải nâng tiếp...

Chủ nhà số 121 Âu Dương Lân cho biết từ lúc mua nhà đến nay ông đã phải nâng nền nhà cao thêm hơn... 2m để “đuổi” cho kịp tốc độ nâng đường của ngành giao thông. Đành rằng đường ngập thì phải nâng lên nhưng người dân thì không phải ai cũng đủ tiền, đủ thời gian, công sức để cứ lâu lâu lại phải nâng nhà, rất nhiều người đành chấp nhận "sống chung với ngập". Nhiều nhà sau không ít lần nâng nền đã “đụng nóc”, không thể nâng tiếp. Ngay cả những căn nhà mới cất cách đây chừng 3 năm, xây nền nhà cao hơn hẳn mặt đường, thế nhưng đến nay cũng đã “tụt xuống” bằng với vỉa hè mới được nâng.

Tương tự, trên các con đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.22, Q.Bình Thạnh), Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.21, Q.Bình Thạnh), không khó để thấy những căn nhà “chìm” hẳn so với mặt đường. Hay tiêu biểu nhất là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3) khi bắt đầu được triển khai mở rộng, nâng cấp vào đầu năm 2008, thì cũng là lúc hàng loạt con hẻm trên đường này bị biến thành ao. Điều này buộc người dân phải đua nhau nâng nhà lên từ 0,5 - 1m so với mặt đưòng, thậm chí có nhà nâng hẳn nền lên 2m so với đường, nhìn chẳng khác nào... nhà sàn.

Cốt nền, có cũng như không

Rõ ràng, việc nâng đường để chống ngập ở nhiều khu vực hiện nay không phải là cách chống ngập hiệu quả, vì thực chất chỉ là đưa nước từ chỗ cao sang chỗ thấp, hay nói cách khác, chuyển ngập nước từ điểm này sang điểm khác. Việc nâng đường lên bao nhiêu và nâng như thế nào phải được xem xét trong một bài toán tổng thể của cả TP, trong đó đòi hỏi phải có quy hoạch cốt nền xây dựng hẳn hoi.

Trao đổi với Thanh Niên xung quanh thực trạng nhà và đường đua nhau tôn cao, bà Phạm Thị Thanh Hải - Phó viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM - cho biết, thực tế không phải TP.HCM chưa có cốt nền, mà đã có và đưa vào ứng dụng từ năm 2004. Tuy nhiên, đây chỉ là cốt nền khống chế, được thực hiện trên quy hoạch vùng và quy hoạch chung. Trên cơ sở cốt nền khống chế, các địa phương phải làm thêm một bước nữa là tính toán cốt nền xây dựng trong các quy hoạch chi tiết của từng quận huyện và đó mới là cơ sở để cấp cốt nền xây dựng cho các công trình nhà cửa, đường sá... Cốt nền khống chế lấy mực triều cường làm căn cứ tính toán nhằm đảm bảo chống ngập. Còn cốt nền xây dựng lấy cốt nền khống chế làm cao độ tối thiểu, có cập nhật thêm đặc điểm từng khu vực và hướng thoát nước cụ thể của khu vực đó.

Nhà số 20 Bùi Hữu Nghĩa (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thành hầm sau khi các cơ quan chức năng tiến hành nâng đường - ảnh: D.Đ.Minh

Thế nhưng, việc triển khai cốt nền xây dựng chi tiết trong suốt 5 năm qua, theo bà Hải, gần như chỉ làm cho có và không cơ quan chức năng nào theo sát để quản lý, đảm bảo thực hiện đúng. "Hậu quả là cùng một dãy phố mà nhà cao, nhà thấp, lố nhố, nhìn chẳng ra làm sao! Thậm chí có nơi đường cao vượt nửa tầng trệt của nhà dân, không chỉ mất mỹ quan mà còn biến nhà dân thành điểm trũng hứng nước và rác" - bà Hải nói.

Hậu quả của việc loạn cốt nền không chỉ dừng lại ở đó, bởi việc cấp cốt nền xây dựng phải căn cứ vào dòng chuyển lưu và hướng thoát nước của từng khu vực và tổng thể. Cho nên với kiểu cốt nền loạn xạ thế này, tình trạng ngập tại TP.HCM sẽ ngày thêm bi đát, trong đó có việc nâng đường - nâng nhà cứ đua nhau không biết đến bao nhiêu cho vừa.

Ông Nguyễn Trọng Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - đưa ra một ví dụ khác về sự thiếu tuân thủ cốt nền, đó là bao nhiêu năm nay, hầu như các đơn vị thi công khi tu sửa, nâng cấp đường đều nâng đường cao dần lên để chống ngập, mà không nghĩ đến việc đảm bảo một mặt phẳng dốc nghiêng để thoát nước. Cứ nâng đường một cách vô tội vạ, rồi đến một lúc chính con đường lại trở thành gờ chắn dòng thoát nước trong khu vực.

Kỹ sư Phan Phùng Sanh - Phó chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM: Cần nghiên cứu áp dụng cách sửa đường mới

Để sửa đường nhựa ở đô thị, ở ta thường áp dụng các biện pháp sau: Một, phương pháp đơn giản, nhanh và rẻ nhất là xử lý những nơi bị lún rồi trải lên đường cũ lớp bê tông nhựa đường mới, lu lèn, cốt nền đường nâng cao làm cho nền nhà ở hai bên đường trở nên thấp, buộc hàng trăm gia đình phải nâng cao nền nhà của mình, nếu không tầng trệt nhà sẽ trở thành ao. Cách này làm mất lòng dân, hết sức tốn kém, nhà ngày càng thấp. Hai, bóc hết lớp mặt đường cũ, xử lý những nơi bị lún rồi trải lại lớp bê tông nhựa đường mới, lu lèn theo yêu cầu của thiết kế. Phương pháp này tốn rất nhiều thời gian và tiền của, lại gây ô nhiễm môi trường, song không làm tăng cốt nền đường.

Tuy nhiên, hai phương pháp nói trên đều có hạn chế. Một phương pháp mới là ứng dụng công nghệ tái tạo Fortress (Mỹ) vào việc sửa chữa đường nhựa cũ ở đô thị. Theo đó, cần bóc hết lớp mặt đường cũ đến độ sâu theo yêu cầu thiết kế, xử lý những nơi bị lún. Đá, đất, xi măng, nhựa đường... bị bóc lên sẽ được nghiền đạt kích thước theo yêu cầu, pha trộn với một chất nhũ tương đặc biệt trở thành hỗn hợp được tái chế sử dụng lại. Ưu việt của công nghệ này là không làm tăng cốt nền đường nên nhà dân hai bên đường sẽ không phải lo thành ao chứa nước; sử dụng lại toàn bộ vật liệu cũ giúp tiết kiệm tài nguyên; thời gian thi công nhanh, sau khi lu lèn, đường đạt cường độ sớm và thông xe ngay sau khi xây dựng. Để ứng dụng được công nghệ này cùng với một số công nghệ tiên tiến khác của Mỹ về làm đường thì cần phải có sự hợp tác, hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài và phải có đầy đủ thiết bị chuyên dùng.     
Đình Mười (ghi)

Nguyễn Đình Mười -  Phương Thanh

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200944/20091029233855.aspx

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2009

091001- Ngập đến đâu nâng đến đó

TPHCM ngập ngày một nặng hơn. Để tự cứu, người dân ở nhiều con hẻm tự bỏ tiền nâng hẻm. Nâng hẻm rồi nâng nền nhà, nếu lỡ có ngập nữa thì mặt hẻm, nền nhà lại tiếp tục được nâng cao, ngoài vòng kiểm soát của chính quyền địa phương... Một cuộc rượt đuổi giống câu chuyện dân gian Sơn Tinh-Thủy Tinh đang diễn ra

Không dự án, không thiết kế... cách nâng hẻm đơn giản hiện nay của người dân TPHCM là nước ngập đến đâu, hẻm và nhà “leo” cao đến đó.

Quá ngán ngẩm về tình trạng ngập nước, gia đình ông Phùng Bá Quốc (P.7, Q.3)
quyết định nâng cao nền nhà lên thêm 2 m. Ảnh: Q.HIỀN


Nâng chán thì thôi!

Chị Đoàn Thị Thắm, ngụ  trong hẻm 153 nhánh 2, khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, quận 7 - TPHCM, nhẩm đếm: Dọn về đây ở đến nay được 6 năm nhưng chúng tôi đã có 4 lần nâng hẻm. Ban đầu lên 20, 30 cm và lần mới nhất đã chạm... độ cao 50 cm.

“Lúc trước, mưa cả buổi không sao, nay chưa đến 30 phút là nước cống, nước mưa thi nhau tràn vào nhà. Tệ hơn, những trận mưa lớn thời gian gần đây chỉ 15 phút là hẻm này biến thành ao. Kêu hoài phường không cải tạo hệ thống thoát nước nên các hộ dân ở đây thi nhau đổ đất nâng nhà cho chắc vì  hẻm nâng nhiều lần nhưng vẫn ngập nên phát chán!” - chị Thắm than.


Vào nhà bà Lê Thị Gái ở 294/122 Xô Viết Nghệ Tĩnh (tổ 16, khu phố 1, phường 21, quận Bình Thạnh), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cửa sổ nhà chỉ cao ngang mặt đường. Bà Gái cho biết đó là kết quả sau ba lần nâng nền theo nâng hẻm: Trần nhà cách nền nhà chưa đầy 2 m, có những chỗ trong nhà đi lại phải khom người. Năm nay con nước đã ngấp nghé nhà bà Gái. Khi chúng tôi hỏi có ý định nâng nền nhà nữa không? Bà Gái rầu rĩ: “Tiền không có mà nếu có đi nữa thì cũng không nâng được, sắp đụng trần rồi!”.


Cùng một con hẻm 117 Nguyễn Hữu Cảnh (tổ 63, khu phố 7, phường 22, quận Bình Thạnh) nhưng có đoạn cao, đoạn thấp. Bà Nguyễn Thị Nữ, nhà số 191, cho biết vì ngập nước nên người dân đã đóng góp nâng hẻm nhưng sau đó vẫn ngập nên những hộ có tiền tiếp tục nâng thêm một lần nữa, những hộ ở cuối hẻm không đủ tiền nên chưa nâng được.

Trong vùng hẻm thấp, căn nhà của bà Nguyễn Thị Huệ (117/189) nổi lên như một “ốc đảo” vì cao hơn hẳn những nhà xung quanh. Bà Huệ cho biết để chạy đua với ngập bà đã nâng nền nhà đến lần thứ sáu. “Nâng lắt nhắt mãi cũng đuối nên đầu năm nay gia đình tôi quyết định làm một lần: nâng gần 1 m, sửa lại toàn bộ nhà luôn!”- bà Huệ nói.


Ghi nhận ở hầu hết các tuyến hẻm, vấn đề cốt lõi là hệ thống thoát nước quá tải, xuống cấp nên không thể bảo đảm tiêu thoát nước trong khi người dân cứ “đè” hẻm, nhà ra mà nâng. Điều này không giải quyết triệt để tình trạng ngập, nghẹt mà đẩy nước từ nơi cao xuống nơi thấp.

 

Sau 3 lần nâng, nền nhà bà Lê Thị Gái (294/122 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh)
đã cao “kịch trần”. Ảnh: T.Sương


Đến nâng... “dự phòng”

Cũng thuộc tổ 16, khu phố 1, phường 21, quận Bình Thạnh, dù hẻm 294 Xô Viết Nghệ Tĩnh đã được nâng đến hai lần nhưng mỗi đợt triều cường, hẻm vẫn chìm sâu trong nước, nơi ít nhất cũng đến 40 cm. Bà Hà Thị Hoa, một người dân trong hẻm 294, kể: “Mỗi lần nâng hẻm là phải nâng nền nhà nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn hẻm ngập trở lại và nhà cũng ngập luôn. Đêm đang ngủ bỗng nghe róc rách, thấy đồ đạc nổi lềnh bềnh trong nước, sợ nhất là ổ điện cũng ngập chìm trong nước... Đầu năm nay, gia đình tôi quyết định không nâng lẻ tẻ nữa mà nâng hẳn 50 cm để dự phòng”.


Ông Trần Văn Tâm, tổ trưởng tổ 16, cho biết năm 2004, bà con trong hẻm đã đóng góp 100 triệu đồng và quận rót thêm 25 triệu đồng, tổng cộng được 125 triệu đồng để nâng khoảng 100 m hẻm lên cao hơn mực nước triều nhưng chỉ một thời gian ngắn hẻm đã ngập trở lại.

Từ đó, mạnh ai nấy nâng nền nhà để tự cứu, độ cao thấp tùy vào kinh tế mỗi nhà. “Hồi đó, nhiều nhà đề nghị nâng khoảng 30 - 40 cm, cao hơn mực nước một chút  nhưng tôi thuyết phục mọi người nâng 60 cm luôn, khỏi mất công làm đi làm lại. Vậy mà bây giờ nước ngập qua mức “dự phòng” rồi”- ông Tâm ngao ngán.


Trở lại hẻm 235 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 7, quận 3), nơi Báo NLĐ từng phản ánh do tuyến đường này nâng cao nên hẻm biến thành ao sau mỗi cơn mưa, chúng tôi bất ngờ vì nhà nào cũng nâng cao từ 50 cm đến 1 m. Đặc biệt đập vào mắt chúng tôi là căn nhà 3 tầng lầu nhưng độ cao từ mặt hẻm đến tầng trệt chỉ hơn 2 m, chẳng khác nào... nhà sàn.

Chủ nhân căn nhà (235/67 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), ông Phùng Bá Quốc, cho biết đầu năm 2008 khi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nâng cao cũng là lúc hẻm này ngập lênh láng sau mỗi trận mưa nên gia đình quyết tâm đổ tiền xây lại nhà.

“Dù biết là khác người nhưng tôi quyết nâng nền lên 2 m so với mặt hẻm. Thà làm một lần còn hơn mỗi lần ngập là đập ra nâng lại”. Nhìn cảnh ông Quốc hì hục đặt 2 tấm kê bằng sắt cao như ván trượt rồi phóng xe máy vào nhà, chúng tôi ớn cả người và tự hỏi: “Cuộc rượt đuổi giữa người dân với con nước không biết bao giờ kết thúc?”. 

 

Ngập do thi công công trình

Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, hiện TP đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng đô thị với quy mô lớn, nhiều công trình thi công các hệ thống thoát nước lớn đã hoàn thành trục chính nhưng chưa kết nối đồng bộ các cống băng ngang đường, trong quá trình thi công, các nhà thầu thiếu biện pháp dẫn dòng, gây bít dòng chảy, cửa xả... đã gây ngập trên nhiều tuyến đường. Cụ thể có 171 vị trí hệ thống thoát nước trên các tuyến đường bị ảnh hưởng, trong đó có 71 vị trí đã khắc phục, 28 vị trí đang gây ngập và 72 vị trí nếu không nhanh chóng khắc phục sẽ gây ngập.

 
QUÝ HIỀN-THU SƯƠNG