Dưới đây là những hình ảnh về tòa nhà có chi phí xây dựng đắt nhất hành tinh này.
Tuy nhiên, vị trí số 1 của Đài Bắc 101 đang có nguy cơ bị “hạ gục” bởi những cái tên khác như
Dưới đây là những hình ảnh về tòa nhà có chi phí xây dựng đắt nhất hành tinh này.
Tuy nhiên, vị trí số 1 của Đài Bắc 101 đang có nguy cơ bị “hạ gục” bởi những cái tên khác như
Cụm từ “quy hoạch phân khu” được đưa vào Luật Quy hoạch đô thị năm 2010 đã làm “đau đầu” các cơ quan quản lý đô thị của Hà Nội và TPHCM trong năm 2011 - khi đồ án quy hoạch chung xây dựng của hai thành phố lớn nhất nước này được công bố. Trong đó quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 công bố hồi cuối tháng 7-2011. Quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 công bố cuối tháng 11-2011..
Theo... thế giới
Với sự ra đời của Luật Quy hoạch đô thị, phương pháp quy hoạch phân khu sẽ thay thế cho cách quy hoạch theo địa giới hành chính các quận, huyện. Vậy quy hoạch phân khu là gì? Đó là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị của các khu đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung.
Vì mục đích của việc lập quy hoạch phân khu là để tạo cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây dựng nên các đồ án quy hoạch phân khu cũng sẽ xác định nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố; bố trí công trình hạ tầng xã hội; đánh giá môi trường chiến lược...
Ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng việc đưa nội dung quy hoạch phân khu vào luật cho thấy chúng ta đã tiếp cận cách lập, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của khu vực và thế giới. Cách thức quy hoạch được nhiều nước trên thế giới áp dụng gồm ba bước: 1. lập quy hoạch chiến lược phát triển đô thị (như quy hoạch chung); 2. lập các đồ án quy hoạch phân khu đô thị; 3. lập các dự án cụ thể tại các khu vực thực sự có nhu cầu theo khả năng và nguồn lực có thể huy động được (như quy hoạch chi tiết). Cách làm này, theo ông Hòa, sẽ tiết kiệm được đất đai và nhất là tập trung được mọi nguồn lực cho công tác phát triển đô thị.
Thật vậy, để hiện thực hóa Quy hoạch chung xây dựng thủ đô, 17 đồ án quy hoạch phân khu đô thị đầu tiên của Hà Nội đang được nghiên cứu. Theo bà Lã Thị Kim Ngân, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, về cơ bản, các đồ án quy hoạch phân khu trong quy hoạch chung thủ đô chủ yếu căn cứ vào tính chất đô thị, địa hình… chứ không bị hạn chế bởi quy mô, địa giới hành chính (quận, huyện).
Tuy nhiên, bà Ngân thừa nhận rằng, việc lập các quy hoạch phân khu sau khi có quy hoạch chung là một thuận lợi; nhưng thiếu các quy hoạch chuyên ngành, hạ tầng kỹ thuật (vốn chỉ được lập cho từng quận, huyện) là một trở ngại lớn. Hơn nữa, quy hoạch phân khu lần đầu tiên được đưa vào quy định pháp luật, các hướng dẫn và quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ tiêu quy hoạch cũng chưa rõ ràng…
Bỏ ranh hành chính: khó quá!
Hiện 17 quy hoạch phân khu đầu tiên của Hà Nội đang bước vào giai đoạn “khẩn trương hoàn chỉnh, trình thẩm định - phê duyệt”. Quy hoạch các phân khu còn lại đã được Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoàn thành. TPHCM cũng đã có vài đồ án quy hoạch phân khu đang được thực hiện như khu trung tâm hiện hữu 930 héc ta (gồm các quận 1, 3, 4, Bình Thạnh); khu vực ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn huyện Củ Chi, Hóc Môn...
Tuy nhiên, để triển khai quy hoạch chung bằng các quy hoạch phân khu không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với TPHCM. Theo ông Nguyễn Đăng Tuyển, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TPHCM, nội dung quy hoạch xây dựng của các đồ án 1/5000, 1/2000 đang bị chi phối bởi cơ chế quản lý phân cấp hành chính. “Các tên của đồ án như quy hoạch chung xây dựng quận huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng phường kể cả các đồ án liên phường đã bộc lộ tất cả bản chất theo lãnh thổ hành chính”, ông nói.
Dễ thấy hơn, khi thành phố mở rộng các quận mới (7, 9, 12, Thủ Đức...) không gian đô thị hình thành ba khu vực đặc trưng: nội thành, quận ven và ngoại thành. Mỗi một khu vực cần phải có giải pháp tổng hợp cho quy hoạch xây dựng nhưng chúng ta chỉ dừng ở mức quy hoạch từng quận mới riêng biệt... Đó là chưa nói đến chuyện cùng lúc TPHCM tiến hành nhiều thể loại quy hoạch khác nhau như quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung quận huyện, quy hoạch chung ngành, phủ kín quy hoạch chi tiết...
Ông Tuyển bình luận: “Thông tin từ quy hoạch này bổ sung, song cũng cản trở tiến trình thực hiện và chất lượng của hồ sơ quy hoạch kia. Công tác tư vấn trở nên phức tạp và kéo dài thời gian. Các chủ đầu tư mệt mỏi chờ đợi đến mất cả thời cơ đầu tư xây dựng. Các cơ quan chức năng thiếu cơ sở pháp lý cho quản lý xây dựng trên địa bàn do mình phụ trách hoặc khi có văn bản ban hành thì quá lỗi thời so với thực tế”.
Theo ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, đến nay, ngoài đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được Thủ tướng phê duyệt, UBND TPHCM cũng đã phê duyệt 5 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận, huyện (Tân Bình, Tân Phú, 4, 8 và huyện Hóc Môn), còn lại 17 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận - huyện đang được đơn vị tư vấn hoàn chỉnh để tiếp tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Nhưng vấn đề là sau khi lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố, các thành phố trực thuộc trung ương như TPHCM thay vì phải tiến hành bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tại các quận, huyện thì lại phải tiến hành lập các đồ án quy hoạch phân khu ở các tỷ lệ 1/5000 và 1/2000 theo Luật Quy hoạch đô thị. Như vậy nội dung các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tại các quận, huyện cũng như nội dung các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng đô thị tại các quận, huyện sẽ không còn được nhìn nhận như các loại đồ án sử dụng trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trong tương lai.
Như vậy yêu cầu về quy hoạch phân khu sẽ được TPHCM áp dụng như thế nào trong điều kiện các quy hoạch theo địa giới hành chính đã và vẫn đang diễn ra? Đã có những đề xuất như: xem quy hoạch chung các quận, huyện như là một đồ án quy hoạch phân khu; lập quy hoạch phân khu theo địa giới hành chính quận, huyện; lập quy hoạch phân khu không theo địa giới hành chính quận huyện (như luật quy định).
Giải quyết theo hướng nào?
Theo ông Nguyễn Trọng Hòa, sẽ không hợp lý nếu cho rằng chỉ cần đổi tên các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại các quận, huyện thành các đồ án quy hoạch phân khu, nghĩa là thành phố có 24 quận huyện thì sẽ chuyển thành 24 đồ án quy hoạch phân khu… Thực chất đó chỉ là thay tên chứ không thay đổi được nội dung quản lý của các đồ án này theo Luật Quy hoạch đô thị.
Ông Hòa cho rằng có đủ cơ sở khoa học để triển khai quy hoạch phân khu tại TPHCM. Bên cạnh kinh nghiệm từ nước ngoài thu nhận được qua các cuộc trao đổi khoa học với chuyên gia quốc tế, từ những năm 1993-1994 TPHCM đã tiến hành lập quy hoạch theo hướng phân khu khi nghiên cứu đồ án khu đô thị mới Nam Sài Gòn trải dài trên địa bàn nhiều quận, huyện. Sau đó là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp 2 khu trung tâm hiện hữu TPHCM.
Tuy nhiên, theo ông Hòa, phải bắt đầu cho triển khai công tác nghiên cứu lập quy hoạch phân khu. Việc nghiên cứu lập bổ sung các đồ án quy hoạch phân khu vào hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị tại TPHCM phải được nghiên cứu rất kỹ dựa trên cơ sở khoa học về quản lý phát triển đô thị và hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được lập và phê duyệt và xây dựng một kế hoạch triển khai thật cụ thể.
Trước mắt, cần nhanh chóng phê duyệt các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại 17/22 quận, huyện còn lại đã triển khai từ trước khi Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực. Trong trường hợp cần thiết, tại một vài quận, huyện có thể thí điểm lập quy hoạch phân khu trên cơ sở các đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị đang thực hiện với các tiêu chí của luật định để bảo đảm công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị.
Về lâu dài cần triển khai nghiên cứu xây dựng ngay hệ thống các tiêu chí làm cơ sở cho việc lập quy hoạch phân khu trên các cơ sở khoa học là hệ thống các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã triển khai, những điều kiện đặc thù cũng như kinh nghiệm - thực tiễn công tác quản lý phát triển đô thị tại TPHCM trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng rất cần quan tâm nghiên cứu các tác động do biến đội khí hậu, ô nhiễm môi trường gây ra cho TPHCM khi xây dựng hệ thống các tiêu chí.
“Việc xác định phương pháp tổ chức lập quy hoạch phân khu cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương cần phải được nghiên cứu kỹ. Nêu sai lầm sẽ gây lãng các nguồn lực mà không đạt được hiệu quả mong muốn”, ông Toàn nói.
Theo Quang Trung
TBKTSG
nguồn: http://land.cafef.vn/20120110025233602CA44/thay-doi-phuong-phap-quy-hoach-do-thi.chn
Người Trung Quốc đang đối xử với VN như chúng ta từng ứng xử với người Chăm? Vì sao dấu ấn của văn minh Ấn Độ ở vùng đất miền Trung này dễ bị xóa sổ đến thế?….. Thử đi tìm câu trả lời từ một lát cắt nhỏ của văn hóa và kiến trúc.
Kiến trúc, điêu khắc, mỹ thuật, thẩm mỹ Chăm vẫn âm thầm lưu đọng lại những vết dấu khó phai. Hiện tượng tiếp biến ấy cho phép người ta thực chứng sức mạnh tiềm ẩn của một nền văn hóa tưởng chừng mất dấu sau những biến cố quá lớn của chiến tranh, xung đột chính trị.
Hơn một thế kỷ qua là một khoảng thời gian cần thiết để nhân loại và người Việt nhận thức lại một nền văn hóa Chăm rực rỡ từng sánh với Angkor (Campuchia), Bagan (Myanmar), Borobudua (Indonessia).
Trong khảo cổ có những công trình nghiên cứu rất đáng trân trọng của Louis de Finot và Launet de Lajonquere, L. Finot Henri Parmentier (Pháp). Trong bảo tồn trùng tu có kiến trúc sư KAZIMIERS (Ba Lan). Trong thơ ca có một “niềm kinh dị” trong Điêu Tàn của Chế Lan Viên, những hoài niệm buồn đau trong Tháp nắng của Inrasara…
Nhưng tiếc là những giá trị tinh quý, thông điệp sâu sắc của một nền văn hóa đã bị đối xử như một món hàng mẫu chỉ để trưng không bán thời bao cấp.
Chưa nhiều công trình nghiên cứu về những giao thoa văn hóa Việt – Chăm từ điêu khắc nhạc công thiên thần trên bệ thờ Phật chùa Phật Tích Bắc Ninh, nữ thần đầu người mình chim ở chùa Long Đọi, Hà Nam, chim thần trên bệ tượng chùa Bối Khê, đầu đao đình Chu Quyến, giếng đá vuông ở Sơn Vi, Phú Thọ. Những hiện vật trong bảo tàng lịch sử ở Hà Nội, Sài Gòn cùng một vài cuốn sách ảnh nho nhỏ không kịp để lại nhiều ấn tượng đối với người xem.…
Ngày nay, dấu tích Chăm có thể tạm trú, thấp thoáng đâu đó trong tư gia một số người buôn đồ cổ hoặc giới văn nghệ sỹ.
Hơn 15 năm lang thang theo dấu vết xưa, người viết chỉ có thể tìm nhận những hồi quang đáng kể nhất của mỹ thuật Chăm còn lưu dấu trong các khu nghỉ sinh thái dọc biển miền Trung.
Ngay dưới chân đèo Hải Vân, trong khu du lịch sinh thái Suối Lương, chủ dự án đã mời gọi những nghệ nhân tâm huyết, kỳ công dựng lại hai tháp Chăm theo phương pháp mài chập (một kỹ thuật xây dựng độc đáo của người Chăm) truyền thống.
Dễ nhận thấy những bầu vú căng tròn sức sống Chăm trên bệ thờ Tháp Mẫm được tái hiện lại trong trang trí cột ở sảnh khu nghỉ Furama. Điệu múa của Shiva được trang trí cho cột cát dùng làm gạt tàn thuốc lá.
Trên tầng hai ở sảnh của Life Style Đà Nẵng biểu tượng yoni được cách điệu trở thành kệ đặt đèn.
Những điêu khắc đàn voi đá cùng thần Ganesa trong khuôn viên khu nghỉ Victoria Hội An gợi nhớ câu thơ lãng mạn nhất trong Điêu tàn của Chế Lan Viên:
Đây, điện các huy hoàng trong ánh nắng
Những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh
Đây, chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng
Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành
(Trên đường về)
Chủ nhân của Hội an riverside thì rất “quái” khi đặt điêu khắc Shiva, Prajnaparamita trong ở sân vườn cũng như cách sử dụng hoa đại trong deco những khăn lau.
Những bức tượng nữ Chăm đặt ngoài cửa hay khu spa của Ana Mandara Nha Trang không thuần túy là trang trí. Người dân trên đường Trần Phú lý giải rằng đó chính là cử chỉ mà chủ đầu tư tôn thờ vong hồn những nữ chúa Chàm từng ngự trên khu đất này.
Tuy nhiên phần lớn các ví dụ trên chỉ mới dừng lại ở việc “vay mượn” yếu tố Chăm, các thành tố văn hóa bản địa để tạo thêm giá trị gia tăng cho không gian sống.
Vượt thoát ngưỡng đó ẩn dụ văn hóa phồn thực được cách điệu khá tốt trên những chiếc lu gốm được đặt khắp khu nghỉ sang trọng Nam Hải. Một chi tiết không lớn nhưng đủ sức làm biến đổi và nâng cao chất lượng không gian Sài Gòn- Mũi Né resort chính là vồng đất căng đầy ở mặt tiền.
Sáng tạo đáng kể nhất phải là những hoán chuyển biểu tượng Linga- Yoni thành giá trị riêng biệt trong bản thiết kế khu nghỉ Life Quy Nhơn và một góc bể bơi trên tầng 6 của khách sạn 5 sao Sheraton Nha Trang.
Ngôn ngữ thiết kế của Life Resort Quy Nhơn có thể trực cảm và khá dễ hiểu. Nhưng để cảm nhận Sheraton Nha Trang lại đòi hỏi một vốn hiểu biết khá đầy đặn về những biểu tượng Chăm. Để tổ hợp tất cả những yếu tố, chất liệu, chi tiết kết cấu, mỗi nét vẽ trang trí hay một loài cây hoa… trong một không gian lại rất cần một khả năng liên tưởng và không thể thiếu trí tưởng tượng để kết nối các thông điệp.
Tập hợp những hàng cột lớn dựng trên mặt nước không chỉ là những giải pháp kết cấu phô lộ. Cần được hiểu đó chính là ngẫu tượng phồn thực. Đó cũng chính là hình đồng dạng phối cảnh của những hàng cột lớn trong kiến trúc Mandapa phía trước Po Nagar- không gian tụ hội, nhảy múa trong các đại lễ của các vị thần.
Trang trí mặt tiền Sheraton không chỉ là đường cong hay biểu diễn chuyển động sóng. Đó là sự chuyển thể tinh tế của những trang trí mái tháp Chăm cổ xưa. Đó có thể là môi trên, là hình dạng đầy biến ảo của thủy quái Macara. Cũng có thể diễn giải nét cong đó như vạt Sampot trong trang phục của Shiva.
Và bất ngờ hơn cả lại chính là một cây hoa Đại đứng tách ra khỏi hàng cây đại phía bên kia bể bơi. Theo cổ tích Chăm, cây hoa Đại chính là hóa thân của một con hươu từng gắn bó suốt cuộc đời với một cậu bé người Chăm. Trong khi cậu bé nghèo khổ đang phiêu bạt, trầm luân con hươu vẫn chờ đợi bạn cho tới khi chết. Những cái gạc của nó chồi lên thành những cành hoa đại khẳng khiu. Tình cảm của chú hươu hóa thành hương hoa thoang thoảng, luyến nhớ. Đó là sự cộng cảm giữa người Chăm và mẹ thiên nhiên. Đó là biểu tượng tôn vinh thái độ sống đầy nhân bản của con người.
Chiến tranh có thể tàn hủy mọi thứ. Chính trị sẽ biến động khôn lường. Nhưng sẽ vẫn còn đó niềm tin về một sự trường tồn trong đời sống tinh thần, tâm linh, tình yêu thiên nhiên, tự nhiên.
Hoa đại đã bị đọc trại đi như hôm nay? Còn người Chăm thì luôn gìn giữ trong thẳm sâu tâm hồn họ, trong mỗi điêu khắc, kiến trúc một loài hoa…. Đợi.
nguồn: http://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2011/10/14/deco-ph%e1%bb%93n-sinh/
Nhiều ý kiến của các nhà khoa học đã báo động việc nhiều di tích lịch sử bị làm sai lệch tại cuộc hội thảo về xây dựng nguồn nhân lực trong bảo tồn di tích ở Việt Nam ngày 10.1 tại Hà Nội, do Viện Bảo tồn di tích tổ chức.
GS-TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, cho biết với 3.200 di tích cấp quốc gia và hàng vạn di tích cấp tỉnh đã và chưa được xếp hạng, hiện nay, phần lớn những người làm bảo tồn di tích không được đào tạo chuyên sâu về bảo tồn, tính chuyên nghiệp chưa cao nên đã dẫn đến việc “nghiệp dư hóa công tác bảo tồn”. Nói về về việc một số di tích lịch sử được các nhà bảo tồn “phỏng dựng” thời gian qua, GS Tiêu đặt câu hỏi: “Trong luật Di sản văn hóa của Việt Nam, cũng như trong các công ước về di sản thế giới không dùng khái niệm “phỏng dựng”, nhưng hiện nay một số địa phương đang làm việc này, vậy luật Di sản sẽ giải quyết ra sao? Khi một di tích chỉ phát hiện được nền móng, không có tư liệu khoa học về kiến trúc bên trên, liệu có cơ sở để phục dựng không?”.
|
Theo GS Tiêu, cần phân biệt rạch ròi sự khác biệt về nguyên tắc và bản chất giữa hoạt động bảo tồn di tích với việc dựng mới một công trình tín ngưỡng tôn giáo theo thức kiến trúc truyền thống (như đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, chùa Bái Đính ở Ninh Bình). Nếu bảo tồn di tích mà biến “chùa Nôm không còn của làng Nôm”, biến “di tích thành công viên”, “tu bổ tháp Chăm thành vườn hoa” thì liệu còn là di sản nữa hay không?
Nỗi buồn Lạc Long Quân và Mỵ Châu
Tượng Vua Hùng, Lạc Long Quân lại tạc đầu đội mũ cánh chuồn, mặc long bào, chân đi hia, mắt xếch, rất giống với các vua thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Trung Quốc | ||
GS-TS Hoàng Văn Khoán | ||
Phá hoại!
Cũng với tâm trạng bức xúc, một chuyên gia bảo tồn khá nổi tiếng là PGS-TS Trần Lâm Biền cho rằng: Thời gian qua, có một số di tích lịch sử - văn hóa đã bị tôn tạo sai lệch tới mức có thể gọi là phá hoại di tích chứ không thể gọi là tu bổ di tích. Ông Biền nhận định khi tu bổ di tích, người tu bổ phải có kiến thức lịch sử và kiến trúc dân tộc học cũng như phải tôn trọng niên đại di tích được xây dựng, chứ hiện nay người ta làm rất tùy tiện. Ông Biền dẫn chứng: “Có một vị nay là PGS-TS hẳn hoi nhưng đã phá hoại lịch sử qua việc tu bổ di sản văn hóa Chùa Mui khi chùa này của thời Mạc, nên không bao giờ có “tầu mái” cả, nhưng vị PGS-TS này đã đưa “tầu mái” vào di tích này và cãi lấy được là “cần phải bảo vệ nó”.
Ông Biền nêu ra một thực tế chua xót: “Nếu nhìn vào những di tích được tu bổ từ xưa đến nay, bảo họ làm đúng chưa thì tôi xin thưa thật rằng chưa một di tích nào được tu bổ chính xác 100%. Vấn đề là hiện nay, người ta đến với di tích không phải ở tình yêu thiết tha với truyền thống cha ông để lại. Nhiều người đi tu bổ di tích mới chỉ dăm năm đã có ô tô đi ngay. Vậy vấn đề bảo tồn di tích hiện nay là chúng ta phải đào tạo một cách cẩn thận những người làm công tác tu bổ di tích: đào tạo thầy trước rồi đào tạo trò sau, đào tạo đúng cái đích cần đến và phải đưa trò đi đào tạo thực tế ở các di tích cần tu bổ”.
Việt Chiến
nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120110/di-tich-lich-su-bi-lam-sai-lech.aspx