Hiển thị các bài đăng có nhãn sgtt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sgtt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

110713- Thiết trí phòng nghe nhạc, xem phim gia đình

Dù không tổ chức thành phòng chuyên nghiệp nhưng chăm chút một tí thì không gian sẽ tương thích và âm thanh nghe hấp dẫn hơn.

Nơi nghe nhạc, xem phim, hát karaoke tại gia có nhiều cấp độ để có thể bố trí dàn âm thanh, đèn chiếu sáng…. Ở đó có thể là không gian mở, hoặc dưới tầng hầm, tầng áp mái hay chọn một phòng riêng. Dù không tổ chức thành phòng chuyên nghiệp nhưng chăm chút một tí thì không gian sẽ tương thích và âm thanh nghe hấp dẫn hơn.


Theo kiến trúc sư Nguyễn Văn Châu thì nên chọn một nơi gần trục giao thông theo chiều đứng, ở đó tiện cho các thành viên trong gia đình tham gia. Hoặc đưa lên tầng áp mái hay tầng hầm – những vị trí này ít gây tiếng ồn và không gian có tính độc lập. Về ánh sáng nên chọn màu ấm, vừa phải và tổ chức đèn hắt tạo điểm nhấn để “thư giãn” ánh sáng một cách dễ chịu.

Tạp âm thường là nguyên nhân làm cho âm thanh nghe chưa được như ý dù dàn máy có thể thuộc vào loại cao cấp. Ngoài ra, còn phải quan tâm đến những yếu tố như kích thước phòng, cách bố trí các thiết bị, vật liệu cách âm… vì đó cũng là những duyên do làm cho tiếng nhạc “gọn ghẽ” hơn, âm thanh “no tròn” hơn hay ngược lại. Tạp âm có thể tác động từ bên ngoài, từ quạt máy, máy điều hoà, từ hệ thống âm thanh hay chính từ phòng nghe nhạc tạo ra. Để nhận diện những tạp âm từ đâu ra, có thể “luồn” ra phía sau các loa để lắng nghe.

Nhạc công guitar Nguyễn Chí Cung – “tín đồ” của các phòng nghe nhạc tư vấn, các phòng chiếu phim, karaoke thường sử dụng vải nhung, vải dày treo như màn cửa quanh phòng làm thiết bị cách âm vì âm thanh phản hồi sẽ bị hấp thu – không bị tiếng vang dội. Bởi vải có tác dụng hút khoảng 70% âm bổng (treble) và phản hồi 100% âm trầm (bass). Âm thanh trong phòng nghe tạo ra từ âm thanh trực tiếp từ máy và âm thanh phản hồi, cho nên sử dụng vải làm vật liệu cách âm thì sẽ nghe tiếng bass lớn hơn và giúp bạn nghe âm thanh được mượt mà hơn. Và không nên treo nhiều tranh ảnh hay các vật liệu cứng trong phòng nghe nhạc vì âm thanh sẽ bị “chi phối” gây nhiều tạp âm và không được trung thực.

Thông thường đặt các loa cách nhau ít nhất 3m, cách người ngồi nghe 4m và cách tường 1m. Đặt loa cách xa tường và sàn phòng để tránh tiếng dội của âm trầm – bass, hướng loa thường tạo thành một tam giác là hợp lý và hướng về phía người nghe. Với phòng nghe nhạc không nên thiết kế trần vòm vì nó sẽ tạo nên tiếng dội, tức hiệu ứng echo – không mong muốn. Và nếu trần cao quá 3m thì nên sử dụng loa tháp hay chân loa để tâm của màng loa ngang với chiều cao tai người nghe. Nên để khoảng trống sau lưng người ngồi nghe, có thể đặt tấm xốp hay tấm vải nhung để chống các âm thanh dội từ tường lại. Bố trí như vậy thì phòng nghe nhạc chuẩn cũng phải 15m2 trở lên, phòng nhỏ quá, hiệu ứng âm thanh sẽ lệch lạc.


Về nguyên lý thì đặt ampli càng gần loa càng hay vì sẽ giảm được hao tổn công suất trên dây loa. Và chất lượng dây loa cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh. Giá trị dây loa có nhiều cấp giá cả và tuỳ thuộc vào kim loại của ruột sợi dây như vàng – bạc – đồng – bạch kim hay hợp kim. Ngoài ra, âm thanh đi qua dây loa còn phụ thuộc vào hãng sản xuất, công nghệ chế tạo, tiết diện dây, nhiệt độ môi trường.

Theo SGTT
 

Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

101220- Ăn sushi thuần Việt (SGTT)

Thời gian gần đây, giới “cổ cồn trắng” tại Sài Gòn đã có thể thưởng thức món sushi phong cách Nhật Bản nhưng được biến tấu theo phong vị Việt mà không phải đi đâu xa.

Sushi là món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn truyền thống của người dân Nhật. Đối với người Nhật, món ăn có nguồn gốc từ phương pháp muối cá cổ truyền này đã trở thành một thứ “thánh đường” ẩm thực. Cơm gạo dẻo và tôm, cá sống, cuộn với rong biển được xem như tất cả tinh tuý của đất và đại dương trao tặng. Cho đến thế kỷ 19 dưới triều Edo, sushi đã là món fastfood thời thượng, không kém gì burger hay gà rán ngày nay cả.

Người chủ trương mở quán sushi Việt nằm trên đường Nguyễn Trãi đã đánh tan định kiến của nhiều người cứ nghĩ đến sushi có nghĩa là ăn đồ sống. Chị Kim Cúc, bếp chính của quán này cho biết, ngoài các kiểu sushi hoàn toàn thuần Nhật, hiện nay quán đã sáng tạo ra hơn 30 loại sushi với khẩu vị Việt để đáp ứng nhu cầu thực khách trong nước. Phổ biến nhất là món Tekka nigiri làm từ cơm gạo dẻo (nhập khẩu từ Nhật) được cuộn trong rong biển kèm theo thức ăn như cá hồi hay cá ngừ đại dương. Một biến tấu khác là thay thế cá bằng tôm, cua, trứng hoặc rau củ… cắt thành khoanh vừa ăn, dùng với nước tương và wasabi (mù tạt) cay nồng tạo một phong vị mới lạ. Món Taro birdnest làm từ khoai môn sợi, chả cá và tôm cuộn cũng cho cảm giác rất riêng biệt. Món khoai tây sợi cuộn tôm chiên gợi nhớ món chả giò tôm của người Việt. Hay món cá hồi xốt cay và cơm gói rong biển có lẽ là một sự trải nghiệm giữa phong cách Nhật và hương vị Việt khá đặc biệt.

Ngay từ đầu, quán định hướng phục vụ đối tượng chính là những cư dân cổ cồn trắng trên các toà nhà văn phòng muốn có một bữa ăn gọn nhẹ nhưng vẫn đủ dinh dưỡng, hoặc chuẩn bị cho một buổi họp mặt mà không có nhiều thời gian. Do vậy, phương thức chủ yếu là mua mang đi và giao hàng miễn phí cho những hoá đơn từ 100.000đ trở lên trong vòng bán kính 5km.

Như Trần

Địa chỉ: Sushi Việt – số 214/1B Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5

nguồn: http://sgtt.vn/Huong-vi-que-nha/134756/An-sushi-thuan-Viet.html

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

101018- Kiểm nghiệm văn hoá

Sân Mỹ Đình ngập rác sau đại lễ. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Có lần tôi đọc được tin này trên báo mà cứ phải suy nghĩ: trong giải bóng đá thế giới, hình như là ở Pháp, sau một trận đấu, những người dọn vệ sinh trên các khán đài kinh ngạc thấy ở chỗ cổ động viên người Nhật và người Hàn Quốc ngồi, không những không cần dọn bất cứ chút rác nào mà tại đó còn sạch hơn trước trận đấu! Không thể không nghĩ ngay đến chuyện ở ta mới đây, mười ngày đại lễ Nghìn năm Thăng Long để lại cho Hà Nội tự hào và hứa hẹn phát triển chưa thấy đâu, chỉ thấy một bãi rác khổng lồ, bẩn thỉu, ê chề!

Quả thật đã đến lúc không thể không nghĩ rằng đối với Hà Nội những thói xấu như vậy đã thành hệ thống, thành bệnh kinh niên, hỡi ôi, thành nếp sống, nghĩa là đã đi vào tận tâm khảm mất rồi, và phải đặt câu hỏi vì sao mà nên nông nỗi này? Và phải tìm cách trả lời cho ra, nếu không thì chắc chắn không hy vọng gì có một Hà Nội phát triển như ta vẫn mong và lớn tiếng rêu rao. Sẽ không có bất cứ phát triển thật sự nào trên nền tảng một văn hoá đã tệ hại đến mức ấy. Đã đến lúc người Hà Nội, những người yêu và tin Hà Nội, từng tự hào về Hà Nội, những người lãnh đạo Hà Nội trước hết đương nhiên, cần nghiêm túc tự hỏi, và mọi người thử cùng nhau suy nghĩ và tìm cách trả lời.

Tôi cũng xin thử nói đôi điều về chuyện này.

Có phải có một điều gì đó không cách xa nhau lắm, không thật sự khác nhau giữa cái diêm dúa, phô trương, ồn ĩ, xa xỉ, phản cảm, cả vô cảm nữa (trước đại lũ miền Trung) của lễ hội… với cái bừa bãi xấu xa đáng buồn ngay sau lễ hội. Cái này chỉ là tiếp tục lôgíc của cái kia. Theo cách nào đó thì cả hai thứ ấy là đồng bộ, là cùng một văn hoá, một xuống cấp văn hoá. Cũng là đồng bộ với văn hoá quyết chí trở thành thủ đô rộng lớn thứ nhì hay thứ ba thế giới – chỉ sau Tokyo (Tokyo đông đến thế là từ tác động của công nghiệp hoá một thời; nhân loại văn minh ngày nay đã biết rằng hạnh phúc nhất là được sống trong những thành phố nhỏ chứ không phải những thành phố khổng lồ), đồng bộ với các cuộc đua tranh kỷ lục Guiness nhố nhăng, những đường gốm sứ dài nhất thế giới, những nhà cao nhất, đại lộ rộng nhất và dài nhất, bánh chưng, bánh giầy cũng lớn nhất nước, lại có cả tượng Lý Thái Tổ đội mũ Tàu… Tốn kém, kỳ dị bao nhiêu, mà rồi để làm gì? Chẳng lẽ Thăng Long Hà Nội sau nghìn năm đã trở thành trẻ con đến mức ấy để lao vào các trò ganh đua vớ vẩn?

Tôi có một chị bạn hoạ sĩ đã bỏ ra suốt mười mấy năm ròng chỉ để làm mỗi một việc: chăm chú say mê đo tìm tỷ lệ các bộ phận trong những ngôi chùa Việt cổ, và chị bảo khi đã tìm ra được cái tỷ lệ ấy rồi thì vẽ bất cứ cái gì cũng đều ra Việt, không thoát đi đâu được. Một trong những bí quyết của cái đẹp, cũng là của văn hoá, là tỷ lệ. Đó là tỷ lệ trong không gian cư trú, trong nhà cửa của con người, trong trang trí, cả trong lối sống, trong cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói, trong tâm thức, trong tâm hồn… Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hoá có tỷ lệ vàng của riêng mình. Hà Nội có cái tỷ lệ vàng ấy, của sự nhỏ nhẹ, cân đối, thanh lịch, tinh tế, do bao nhiêu thế hệ cực kỳ giỏi giang tích tụ, gìn giữ, để lại, mà nay thế hệ chúng ta đang đánh mất, phá tan bằng sự huênh hoang thô lỗ. Mất đi cái tỷ lệ ấy, lao theo những tỷ lệ đua đòi thì sẽ không còn Hà Nội đâu. Ở đời có những cặp đôi rất lạ và rất thú vị: huênh hoang thì đi đôi với thô lỗ; khiêm nhường thì đi đôi với sang trọng. Hà Nội vốn ở trong cặp đôi thứ hai. Rất sang. Rất văn hoá.

"Hà Nội có cái tỷ lệ vàng của sự nhỏ nhẹ, cân đối, thanh lịch, tinh tế, do bao nhiêu thế hệ cực kỳ giỏi giang tích tụ, gìn giữ, để lại mà nay thế hệ chúng ta đang đánh mất, phá tan bằng sự huênh hoang thô lỗ."

Chúng ta vẫn nói đi nói lại bao nhiêu lần rằng dân tộc đã tồn tại được qua tất cả các thách thức khốc liệt và uy hiếp nặng nề, thâm hiểm nhất là vì văn hoá, nhờ văn hoá; nhưng hình như lại không thật sự lo sợ trước sự xuống cấp văn hoá hiện nay, thể hiện chẳng hạn trong sự phô trương loè loẹt suốt mười ngày và trong cuộc tàn phá kỳ quặc, vô lý sau mười ngày ồn ào vừa rồi. Kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long là một kiểm nghiệm, kiểm nghiệm trước hết về chính văn hoá ấy. Và kết quả kiểm nghiệm thì quả đáng buồn, thậm chí báo động.

Tôi nhớ lần đầu tiên ra Hà Nội, tôi đi tìm mãi tháp Rùa ở hồ Gươm, cứ ngỡ nó to lớn lắm. Đến khi “tìm thấy” nó, và rồi ngày ngày được nhìn ngắm nó mới ngộ ra và phục Hà Nội quá: hãy thử hình dung nếu tháp Rùa lớn hơn chỉ cần hai hay ba lần thôi thì sẽ ra sao? Hà Nội có một hồ Gươm đẹp đến mê hồn, vì ở đấy có một tháp Rùa thật nhỏ, nhỏ một cách thật nghệ thuật, nhất là trong những ngày lãng đãng sương mù và phố xá thì vắng. Hà Nội đẹp vì nó nhỏ. Lớn nữa, lớn quá thì nó sẽ hỏng…

Một cái nhìn bi quan chăng? Cũng còn tuỳ. Tuỳ ở chỗ có dám nhìn thẳng và trung thực hay không.

Nguyên Ngọc

nguồn: http://sgtt.vn/Van-hoa/131138/Kiem-nghiem-van-hoa.html

Thứ Ba, 8 tháng 6, 2010

100609- Bancông và góc sân

Những khoảng đệm như bancông, khoảng lùi hiên nhà hay khoảng chừa sân đều có những công năng nhất định. Ở đó có thể điểm xuyết cây cảnh, giàn hoa lá tạo những vùng vi khí hậu, đối lưu không khí làm thoáng mát ngôi nhà.

Làm giàn cho những khoảng trống

Bên cạnh việc xanh hoá những bancông, góc sân..., ở đó còn có những ứng dụng phụ như để chứa cục nóng máy lạnh chẳng hạn. Tuy nhiên, để cục nóng lộ thiên sẽ làm mất thẩm mỹ “bộ mặt” bancông nhà. Có thể tạo những lồng bằng sắt uốn, sắt thanh hay bằng gỗ “che chắn” một cách trang trí cho cục nóng máy lạnh; hoặc “đậy” nó lại bằng cây cảnh.

Trên những góc sân hay bancông có thể kiến tạo những giàn lam (pergola) cho dây leo xanh phủ hay treo những giò phong lan – tạo khoảng đệm tươi mát. Thị trường hiện có nhiều vật liệu để thiết kế giàn lam này như những thanh nhựa vinyl chuyên dụng cho ngoại thất, những tấm carô bằng ximăng và sợi cellulose hay các chủng loại gỗ ngoài trời. Và ngay cả sắt cây, sắt hộp hay dây cáp cũng có thể kết kéo thành giàn để phủ xanh các khoảng đệm trước hay quanh nhà.

Đã có trường hợp nhà trên mảnh đất bề ngang 6m nhưng chỉ xây dựng 4m, chừa mỗi bên 1m, theo KTS Nguyễn Văn Châu, lẽ ra thiết kế ngôi nhà phải lùi hẳn về một bên, chừa khoảng sân cho được 2m. Chừa 1m mỗi bên chỉ đủ để mở cánh cửa ra, đi lại cũng đã khó khăn và làm sân trồng cây xanh thì quá eo hẹp. Nếu được 2m sân bên hông nhà đủ để “tung tẩy” thiết kế cho có nhiều chức năng tuỳ thích.

Ví dụ, làm nơi để xe cuối hông nhà, đặt một bàn ăn với bếp nướng ngoài trời dưới giàn cây dây leo; hoặc trồng cây cảnh tạo “bức màn” xanh; hoặc làm hẳn một kiosque quây quần vui chơi... Và, khi đó “các không gian chức năng bên trong phải có thiết kế thích hợp để các nơi đều có thể hướng và đối lưu không khí tốt về phía sân... xanh”, KTS Châu biểu kiến.

Khoảng lùi và hồ bơi giữa trời

Khoảng đệm trước hiên nhà cần duy trì và làm xanh đẹp khu vực này để trước khi quay về nhà đã cảm thấy thư thái. Vị trí này nếu rộng có thể có bộ bàn ghế chờ hay ngồi ngơi nghỉ, thư giãn; có thể có hòn non bộ, ao hồ kiểng nhỏ hay giàn phong lan...; có nơi móc nón, áo mưa, dù. Khoảng lùi này còn làm dịu mát các không gian bên trong nhà.

Khoảng sân sau nhà, trong tình thế eo hẹp, chí ít cũng thường được chừa chừng hơn 1m – khoảng thông hành địa dịch – nơi thường đặt hệ thống thoát nước. Theo KTS Phạm Đức Phú, tại đây như một giếng trời cuối nhà, đối lưu không khí tốt ở “ngõ hậu”. Trên đó, có thể đổ đất trồng cây, làm kho, nơi giặt giũ, phơi phóng; nếu chừa được rộng hơn 2 – 3m trở lên có thể có bếp nướng ngoài trời, bàn ăn, máy tập thể dục, chỗ thư giãn...

Trên sân thượng mái bằng, ngoài việc có thể sử dụng cho nhiều chức năng như sân cảnh, trồng cây xanh, phòng giặt giũ, bếp ngoài trời... còn có thể xây dựng hồ bơi tại gia nơi đây. Kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Bắc cho rằng, hiện có nhiều ngôi nhà đã thiết kế và xây hồ bơi ngay trên sân thượng “nhưng điều quan trọng là chi phí vì giá xây dựng 1m2 hồ vào khoảng 5 triệu đồng phần thô, chưa có thiết bị”. Và, phải dự liệu trước để tính kết cấu và làm nền móng đủ để chịu lực, vì 1m3 nước tương đương 1 tấn. Nếu hồ sâu 2m, rộng 3m và dài 8m thì lượng nước phải 48m3 – tương đương 48 tấn nền móng phải chịu tải.

bài và ảnh: nguyễn sáu

nguồn: http://sgtt.com.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/123649/Bancong-va-goc-san.html

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

091223- Sập nhà ra thầu rẻ

 Vụ sập nhà mới đây nhất ở đường số 19, khu phố Thống Nhất 1, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, một lần nữa cho thấy “sập nhà ra thầu rẻ”. Có lẽ một số hãng thầu chuyên không chấp nhận về giá cả, nên đã ra đi và gói thầu cuối cùng rơi vào tay ông Đinh Xuân Cầu, ngụ tại tỉnh Thanh Hoá, một người quen biết với chủ nhà, hiện đang bỏ trốn. Báo mạng VnExpress dẫn lời một vài người thân thiết với gia đình này, cho biết: lúc đầu thi công, nhiều kỹ sư được mời nhưng đã từ chối công việc, vì vậy chủ nhà đành phải nhờ đến một người quen, là chủ thầu không chuyên.

Theo hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công của công trình, thì đây là căn hộ gia đình diện tích đất 5 x 30m. Trong bản vẽ của hồ sơ thiết kế do công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng và dịch vụ Dương Minh Đức, căn nhà này sẽ được xây dựng một trệt hai lầu và mái tôn che sân thượng.

Trong quy chế của UBND tỉnh Bình Dương ban hành theo quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16.1.2006 về quản lý xây dựng khu nhà ở Sóng Thần 2: các căn phố liên kế thuộc các lô P1; P2; D1; D2; D3; D4; D5 cho phép tầng cao xây dựng 1 trệt, 1 lầu đến 3 lầu và các căn hộ này được miễn cấp phép xây dựng.

Quy chế cho phép xây dựng tối đa như vậy nhưng trên thực tế căn nhà đã đổ sụp được xây dựng với một trệt bốn lầu…

Tóm lại, các chi tiết cốt thép và thép tại hiện trường vụ sụp đổ – thép chịu lực phi 14 và 16mm, tấm sàn làm theo dạng sàn đúc giả – cho thấy chủ nhà đã muốn chi phí thấp đến mức tối đa.

Thực ra, dù đầu tư tối thiểu như thế, vẫn sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra, vì cũng như trường hợp các cây cầu trọng tải 15 tấn phải chịu xe 20 – 30 tấn chạy qua, nhưng do nhà thầu không am tường đất nền, vốn có nhiều biến động ở vùng đất này cũng như TP.HCM – nơi có nhiều vụ sập nhà do nền bị sụt lún – nhà thầu tư nhân giá nào cũng chấp nhận từ ở quê Thanh Hoá vào đã không đủ kinh nghiệm xử lý móng nên căn nhà bị sập do móng bị sụt lún.

KTS Nguyễn Văn Châu khẳng định: “Nếu móng ổn, dù có cơi thêm một hai tầng, vẫn không thể sập”.

Điều đáng nói là người tiêu dùng dịch vụ trong trường hợp này đã chấp nhận một dịch vụ thầu ngoài quê với giá rẻ tối đa. Nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận làm theo ý nhà đầu tư – tức chủ nhà, dù không an toàn. Đây là mẫu số chung của những người tiêu dùng mua dịch vụ nhà ở với những nhà thầu tay ngang. Những nhà thầu này thường kiêm nhiều vai: thiết kế, thi công và có khi cả giám sát.

Một mẫu số chung khác nữa, nhiều trường hợp chủ nhà xây dựng sai phép, không phép nên cần làm nhanh càng dễ xảy ra sự cố. Căn nhà của ông Phạm Văn Ổn không ra ngoài mẫu số đó, từ hai tầng cơi lên thêm hai tầng. Theo lời thợ hồ gặp nạn tên Nguyễn Đình Hiểu, người trực tiếp làm việc trong căn nhà, hiện đang điều trị tại bệnh viện Quân đoàn 4 cho biết: “Khi căn nhà xây dựng xong lầu 3 thì bà Tẩm (vợ ông Ổn – chủ nhà) đăng ký dịch vụ karaoke gia đình ở lầu 2 nên đã cho xây thêm tường cách âm tại lầu này, đồng thời triển khai xây dựng tiếp ba phòng trên lầu bốn. Khoảng một tuần, trước khi căn nhà bị sập anh em tôi đã phát hiện toàn bộ bốn lầu của căn nhà đã bị nứt ở ngang đà. Ngày 18.12, bà Tẩm đã gọi chủ thầu lên chỉ từng vết nứt nhưng không thấy có biện pháp khắc phục nào cho đến khi căn nhà đổ sụp xuống…”.

Trong thực tế, đang tồn tại một thị trường cung cấp dịch vụ thượng vàng hạ cám, mà cám nhiều hơn vàng, giá nào cũng nhận. Chỉ cần lật trang báo Mua & Bán ra, người ta có thể hình dung sự bát nháo về giá cả của thị trường này. Một thực tế khác đối ứng với cung này là những nhà đầu tư, người tiêu dùng luôn mang tâm lý chuộng dịch vụ rẻ, bất chấp là rẻ đến một mức nào đó thì họ sẽ rơi vào rủi ro, đặt cược cả sinh mệnh người thân cũng như người làm thuê, như trường hợp ông Ổn. Nếu không có sự điều chỉnh về hành vi tiêu dùng của nhà đầu tư trong lựa chọn dịch vụ chất lượng, nếu không dọn dẹp thị trường, thì giả định rằng ngôi nhà ông Ổn hoàn toàn không sai phạm về mặt pháp lý, thì nó vẫn cứ sập. Và nhiều vụ sập nhà khác vẫn tiếp tục xảy ra.

Trả lời trên giao lưu trực tuyến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiệp, phó giám đốc sở Xây dựng TP.HCM, nói thêm: “Một vấn đề đáng lo khác là hợp đồng giữa các bên trong xây dựng công trình thường không chặt chẽ, thiếu quy định ràng buộc trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Do đó, khi xảy ra sự cố thì rất lúng túng trong giải quyết”.

Cuối cùng, do giá nào cũng chiều, nên các đơn vị xây dựng cũng chưa thực hiện đầy đủ việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bảo hiểm cho bên thứ ba, mặc dù đã được quy định trong luật Xây dựng. Do đó khi xảy ra sự cố, thiếu sự hỗ trợ từ các tổ chức bảo hiểm, vốn có kinh nghiệm trong giải quyết bồi thường.

Công Khanh

Nhà sập do kết cấu không đảm bảo

Ngày 22.12, đoàn kiểm tra của bộ Xây dựng đã đến hiện trường vụ sập nhà tại thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu hồ sơ liên quan và xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố sập nhà.

Trong buổi sáng, đoàn kiểm tra đã làm việc với công ty cổ phần Đại Nam, thanh tra sở Xây dựng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh và UBND huyện Dĩ An. Các bên liên quan đã cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến khu dân cư Đại Nam, hồ sơ liên quan đến căn nhà lầu năm tầng bị sập. Ngoài ra, đoàn đã đi khảo sát thực tế hiện trường, ghi nhận các kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thực hiện suốt bốn ngày qua.

Theo thuyết minh đề án của chủ đầu tư, khu dân cư Đại Nam nằm trong khu liên hiệp thành phố mới Bình Dương và nằm trong cụm dân cư Thủ Đức – Dĩ An – quận 9. Toàn khu được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch theo từng cụm biệt lập hoàn chỉnh. Trong đó quy định từng khu nhà phố, nơi thấp nhất là một trệt hai lầu đến một trệt sáu lầu. Trước mắt, bộ Xây dựng cơ bản đồng ý với kết quả báo cáo của sở Xây dựng về việc đánh giá nguyên nhân gây sập căn nhà của ông Ổn là do kết cấu không đảm bảo. Ngoài ra, do kết cấu nhà, khung, sườn, dầm theo tiêu chuẩn nhà cấp 2 và phê duyệt của tỉnh thì khu vực này chỉ được xây nhà phố một trệt hai lầu, nhưng chủ thầu vẫn cố tình xây vượt tầng nên làm giảm khả năng chịu tải, gây nứt lún cục bộ. Riêng việc xây dựng tường chịu lực ở tầng 2 và 3 cũng không đảm bảo yêu cầu đã góp phần phá vỡ liên kết. Tuy nhiên, bộ Xây dựng cho biết cần phải đánh giá lại kết cấu thép hệ khung, tính toán hàm lượng cốt thép vị trí đặt cốt thép và bêtông để xác định khả năng chịu lực của ngôi nhà. Dự kiến trong ngày 23.12 bộ Xây dựng cùng các ngành liên quan của tỉnh Bình Dương sẽ họp để kết luận nguyên nhân gây sập nhà.

Về trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình xây dựng và xử lý vi phạm trong xây dựng, một cán bộ của bộ Xây dựng khẳng định chỉ có chính quyền địa phương mới có chức năng, thẩm quyền kiểm tra, xử phạt, ra quyết định cưỡng chế, rút giấy phép, đình chỉ thi công…

Giang Sơn

nguồn:http://sgtt.com.vn/Detail29.aspx?

ColumnId=29&newsid=61018&fld=HTMG/2009/1222/61018

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2009