Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

120111- Di tích lịch sử bị làm sai lệch

Nhiều ý kiến của các nhà khoa học đã báo động việc nhiều di tích lịch sử bị làm sai lệch tại cuộc hội thảo về xây dựng nguồn nhân lực trong bảo tồn di tích ở Việt Nam ngày 10.1 tại Hà Nội, do Viện Bảo tồn di tích tổ chức. 

GS-TS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, cho biết với 3.200 di tích cấp quốc gia và hàng vạn di tích cấp tỉnh đã và chưa được xếp hạng, hiện nay, phần lớn những người làm bảo tồn di tích không được đào tạo chuyên sâu về bảo tồn, tính chuyên nghiệp chưa cao nên đã dẫn đến việc “nghiệp dư hóa công tác bảo tồn”. Nói về về việc một số di tích lịch sử được các nhà bảo tồn “phỏng dựng” thời gian qua, GS Tiêu đặt câu hỏi: “Trong luật Di sản văn hóa của Việt Nam, cũng như trong các công ước về di sản thế giới không dùng khái niệm “phỏng dựng”, nhưng hiện nay một số địa phương đang làm việc này, vậy luật Di sản sẽ giải quyết ra sao? Khi một di tích chỉ phát hiện được nền móng, không có tư liệu khoa học về kiến trúc bên trên, liệu có cơ sở để phục dựng không?”.

 
GS-TS Hoàng Văn Khoán bức xúc trước thực trạng tôn tạo di tích hiện nay - Ảnh: Việt Chiến

Theo GS Tiêu, cần phân biệt rạch ròi sự khác biệt về nguyên tắc và bản chất giữa hoạt động bảo tồn di tích với việc dựng mới một công trình tín ngưỡng tôn giáo theo thức kiến trúc truyền thống (như đền thờ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn, chùa Bái Đính ở Ninh Bình). Nếu bảo tồn di tích mà biến “chùa Nôm không còn của làng Nôm”, biến “di tích thành công viên”, “tu bổ tháp Chăm thành vườn hoa” thì liệu còn là di sản nữa hay không? 

Nỗi buồn Lạc Long Quân và Mỵ Châu

Tượng Vua Hùng, Lạc Long Quân lại tạc đầu đội mũ cánh chuồn, mặc long bào, chân đi hia, mắt xếch, rất giống với các vua thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Trung Quốc

GS-TS Hoàng Văn Khoán

Tán đồng quan điểm nói trên, GS-TS Hoàng Văn Khoán (Đại học Quốc gia Hà Nội) đưa ra một loạt dẫn chứng về việc trùng tu, tôn tạo ở nhiều nơi đã không làm đúng quy định hiện hành khi vứt bỏ các hiện vật gốc, thay vào đó các vật liệu và điêu khắc hiện đại làm biến dạng di tích, do vậy cần phải xem xét lại một số biểu tượng trưng bày ở một số di tích. GS Khoán kiến nghị: “Đền Hùng là một di tích có tầm quan trọng đặc biệt, ngày Giỗ Tổ được nhà nước quy định là một quốc lễ. Nhưng trong đó, tượng Vua Hùng, Lạc Long Quân lại tạc đầu đội mũ cánh chuồn, mặc long bào, chân đi hia, mắt xếch, rất giống với các vua thời Tống, Nguyên, Minh, Thanh của Trung Quốc. Một hòn đá tự nhiên có hình dáng giống một người phụ nữ không đầu, trí tưởng tượng của nhân dân cho đó là hình ảnh của Mỵ Châu bị vua cha chém đầu bèn đem về lập am thờ ở Cổ Loa. Trước đây, hòn đá được phủ một tấm vải đỏ, mấy ngọn đèn dầu lạc hắt hiu đúng với truyền thuyết tình sử bi thương thời Âu Lạc. Nay, người ta nhân cách hóa cao độ, hòn đá được phủ các lớp vải có gấm thêu hoa, ngực đầy các vòng trang sức vàng bạc châu báu lộng lẫy. Chùa Bái Đính xây dựng rất đồ sộ trên một vùng đất lịch sử thời Đinh - Lê, nhưng ngôi chùa lại mang đặc trưng thời Nguyễn thế kỷ 19…”.

Phá hoại!

Cũng với tâm trạng bức xúc, một chuyên gia bảo tồn khá nổi tiếng là PGS-TS Trần Lâm Biền cho rằng: Thời gian qua, có một số di tích lịch sử - văn hóa đã bị tôn tạo sai lệch tới mức có thể gọi là phá hoại di tích chứ không thể gọi là tu bổ di tích. Ông Biền nhận định khi tu bổ di tích, người tu bổ phải có kiến thức lịch sử và kiến trúc dân tộc học cũng như phải tôn trọng niên đại di tích được xây dựng, chứ hiện nay người ta làm rất tùy tiện. Ông Biền dẫn chứng: “Có một vị nay là PGS-TS hẳn hoi nhưng đã phá hoại lịch sử qua việc tu bổ di sản văn hóa Chùa Mui khi chùa này của thời Mạc, nên không bao giờ có “tầu mái” cả, nhưng vị PGS-TS này đã đưa “tầu mái” vào di tích này và cãi lấy được là “cần phải bảo vệ nó”.

Ông Biền nêu ra một thực tế chua xót: “Nếu nhìn vào những di tích được tu bổ từ xưa đến nay, bảo họ làm đúng chưa thì tôi xin thưa thật rằng chưa một di tích nào được tu bổ chính xác 100%. Vấn đề là hiện nay, người ta đến với di tích không phải ở tình yêu thiết tha với truyền thống cha ông để lại.  Nhiều người đi tu bổ di tích mới chỉ dăm năm đã có ô tô đi ngay. Vậy vấn đề bảo tồn di tích hiện nay là chúng ta phải đào tạo một cách cẩn thận những người làm công tác tu bổ di tích: đào tạo thầy trước rồi đào tạo trò sau, đào tạo đúng cái đích cần đến và phải đưa trò đi đào tạo thực tế ở các di tích cần tu bổ”.

Việt Chiến

nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120110/di-tich-lich-su-bi-lam-sai-lech.aspx

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Nếu ta giàu

Ta và nó, cái sự giàu, cứ như hai phía của cái đường ray, chạy song song mãi chả cắt bao giờ. Đã hơn một lần ta ước ao giá có tên nào đá hỏng cái đường ray đẹp đẽ đó, để ta và nó, cái sự giàu, có cơ hội được chạm vào nhau...

Từ lúc bắt đầu biết "cần tiền" đến giờ, ta chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Không phải ta ham hố gì, mà tại hoàn cảnh đẩy đưa bắt ta phải cần đến nó. Càng lớn, à không, giờ phải gọi là càng già, ta càng thích nó, ao ước nó, mong mỏi nó. Nhất là khi thời bây giờ có quá nhiều người sở hữu nó, nhiều đến ngạc nhiên, nhiều đến ganh tị.

Nó, cái sự giàu, đến với những người tài giỏi như một phần thưởng họ đáng được nhận. Nó đến với cả những người chả tài cán gì như một thứ bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Với một số người, nó còn đứng chờ từ khi họ còn đang ngó ngoáy trong bụng mẹ nữa kìa. Còn ta thì, nó chưa thèm ghé qua lấy một lần, dù chỉ để chào hỏi xã giao.

Ta và nó, cái sự giàu, cứ như hai phía của cái đường ray, chạy song song mãi chả cắt bao giờ. Đã hơn một lần ta ước ao giá có tên nào đá hỏng cái đường ray đẹp đẽ đó, để ta và nó, cái sự giàu, có cơ hội được chạm vào nhau. Ta thì nhiều dự định, kế hoạch to tát muốn thực hiện lắm. Cho ta, cho người thân, và cho cả những người nghèo cực nghèo, thật, không phải sến. Nhưng những cái to tát lớn lao ấy cứ mãi chưa thành hiện thực, vì chúng vẫn bị đèo bòng 1 cái đuôi, cái đuôi 4 chữ dài lê thê: "…nếu ta giàu có".

Nhưng rồi ta lại nghĩ: Nếu ta giàu có, cực kì giàu có…

…Gia đình ta khi ấy chắc gì có những bữa cơm tối đầm ấm

…Chồng ta khi ấy, chắc đã được nâng bậc lên đại gia, vì phấn đấu gìn giữ và phát triển cái sự giàu, lao theo cái đà làm ăn phát đạt, và rồi tiệc tùng liên miên, và rồi chiêu đãi không ngớt, tránh sao được chân dài, váy ngắn, trong khi ta chân ngắn, váy dài.

Đang đà đi lên, ai lại dừng, phải không?!

…Con ta khi ấy, được cái sự giàu chào đón từ còn đỏ hỏn, chắc gì đã ngoan. Tệ thì hút chích sa đọa, nhẹ thì không có lý tưởng, chẳng có ước mơ, chả buồn phấn đấu. Đầy đủ rồi mà, thiếu gì nữa đâu, tận hưởng đi thôi. Và rồi các con ta (nếu ta nhỡ kế hoạch sinh vài ba đứa!), quen cái thói ăn sung mặc sướng, chưa cần đợi đến lúc ta về với ông bà, đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hòng giữ cái sự giàu của cha mẹ cho riêng mình.

…Còn ta khi ấy, chắc sẽ trở thành một phu nhân sang trọng, nhưng rốt cuộc chỉ là một bà vợ cô đơn, một bà mẹ bất lực. Khi ốm đau chắc nằm còng quoeo trong biệt thự sang mà vắng, rộng mà buồn. Lúc ấy chắc ta lại lẩm bẩm: ước gì ngày xưa "đường tàu" không hỏng! Mấy đứa con nhìn thấy lại lắc đầu cười nhạt: "Bà già lẩm cẩm mất rồi".

Thế nên từ giờ, ta sẽ thôi mơ về nó, cái sự giàu. Ta sẽ mơ về cái sự đủ. Đủ, để không nghèo. Đủ, để níu chân được người chồng yêu vợ. Đủ, để dành cho những đứa con ngoan. Đủ, để thấy hạnh phúc luôn hiện diện. Để ta có thể cười toe toét khi đã: "Răng long về với ông bà - Ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân".

P/S: Ơ nhưng về cái vấn đề thế nào là Đủ í mà, thì nó khó nói lắm…

Vũ Hồng Linh

nguồn: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2012/01/neu-ta-giau/

Thú vị nghệ thuật vẽ tranh bằng… bom xăng

Không sử dụng giấy và màu vẽ như các nghệ sĩ khác, Radya Timofey, một nghệ sĩ trẻ người Nga, có cách đặc biệt hơn để tạo nên những bức tranh của riêng mình, đó là sử dụng… bom xăng.
 
Thường là thứ vũ khí được sử dụng trong những cuộc bạo loạn, tuy nhiên nghệ sĩ trẻ 23 tuổi Radya Timofey đã sử dụng bom xăng như một công cụ đặc biệt, để vẽ nên chân dung của những người lính anh hùng Liên Xô đã từng chiến đấu trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Ban đầu, Timofey sử dụng một hỗn hợp tự làm, gồm các chất dễ cháy và dầu để vẽ phác thảo trước nội dung lên tấm voan vẽ tranh, sau đó, treo tấm voan vẽ lên tường và sử dụng một chai bom xăng và ném thẳng vào đó, tấm voan vẽ tranh lập tức bốc cháy.

Timofey phác họa trước chi tiết trên bức tranh

Sau khi bức tranh ngừng cháy và tắt lửa hoàn toàn, nội dung của bức tranh cũng dần được lộ diện.

Nhận thức được cách vẽ tranh đặc biệt của mình rất nguy hiểm, nên Timofey chỉ thực hiện ở những khu vực hoang vắng không  có người và được tiến hành một cách cẩn thận.

Bức tranh được treo lên để chuẩn bị được đốt cháy

“Tất nhiên chúng tôi biết sử dụng lửa như thế này rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi tiến hành một cách rất cẩn thận” - Timofey nói.

Timofey cho biết sở dĩ anh nghĩ ra cách vẽ tranh đặc biệt này như một cách để tôn vinh những người lính Liên Xô, khi họ đã từng phải chiến đấu trong biển lửa để  chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Timofey đang ném chai bom xăng để vẽ tranh

Bức chân dung đang được đốt cháy và dần hiện ra các chi tiết

Những bức tranh của Timofey được đặt tiêu đề “ngọn lửa bất diệt”, sau khi hoàn thành đã được treo bên ngoài tường của một bệnh viện thời chiến tại thành phố Yekateringburg, Nga.

Bức chân dung sau khi hoàn thành

Các tác phẩm được trưng bày ở ngoài một bệnh viện thời chiến ở Yekateringburg

Huy Phạm
Theo LivelyPic.com

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

Chúc mừng năm mới 2012 sớm :-)

120108- Thông điệp xuân 2012.




DL qua ảnh: Chùa Xiêm Cán ở Bạc Liêu.




Chùa Xiêm Cán được xây dựng hồi thế kỉ XIX, tại ấp Biển Tây, xã Hiệp Thành, cách thị xã Bạc Liêu hơn 6 cây số trên đường về Vĩnh Châu (Sóc Trăng), là một công trình kiến trúc mang đậm phong cách Khmer với các nhóm chùa, tháp, mộ táng có nhiều hoa văn, phù điêu, hoạ tiết rất tỉ mỉ và màu sắc sặc sỡ.
Chùa nằm trên một khu đất rộng rãi, chánh điện quay về hướng đông - nơi cuối con đường đạt tới chánh quả, theo quan niệm tín ngưỡng của người Khmer. Đối diện chánh điện là trụ biểu với hình tượng của Mãng Xà Vương 5 đầu, nơi đây dùng để thắp nến vào những ngày lễ, ngụ ý rằng Phật pháp soi sáng cho nhân loại, giúp mọi người sống hướng thiện như chính loài rắn dữ đã được Đức Phật hóa duyên, giác ngộ và hướng thiện.
Chùa gồm nhiều khu vực như chánh điện, sa la, am cốc, nhà ở các sư sãi, mộ táng, lò thiêu, tháp tro cốt. Trên các vách bên trong chánh điện và các am cốc có nhiều bức bích họa theo trình tự, kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ lúc đản sinh đến khi xuất thế nhập niết bàn. Trong khuôn viên thoáng đãng của chùa có những hàng thốt nốt cao vút, nhiều khu vườn trồng hoa tạo nên cảnh trí u nhã, thanh tịnh…
Một góc chùa Xiêm Cán. Bên trái là giảng đường, nơi bà con địa phương được dạy học chữ Khmer, giáo lý và kinh kệ nhà Phật... Ảnh: Mai Lý
Đối với bà con dân tộc Khmer, ngôi chùa vừa là nơi thờ Phật đồng thời cũng là mái nhà chung của thôn ấp, là một trung tâm văn hoá, giáo dục của làng xã sở tại. Tại chùa Xiêm Cán có trường dạy chữ Khmer, chữ Ba-li, kinh kệ Phật giáo. Chùa cũng là nơi diễn ra các lễ hội truyền thống như Ok Om bok, Chol Chnam Thmay, Đôn Ta...
Theo Mai Lý // Thời báo kinh tế Sài Gòn

Ảnh: TyLeVang- 3/1/2012

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

DL qua ảnh: Chùa Chùa Mã Tộc (Chùa Dơi)- Sóc Trăng




Chùa Mã Tộc (hay chùa Dơi, chùa Wathsêrâytecho Mahatup) được xây dựng cách đây 400 năm tại tỉnh Sóc Trăng. Chùa có hàng ngàn bảo vật quý gồm tượng Phật và tứ linh Long-Ly-Quy-Phượng đều được nặn bằng đất sét.

Chùa còn có tên là chùa Dơi vì ngôi chùa này từ lâu đã là nơi trú ẩn của khoảng 1 triệu con dơi, phần lớn có sải cánh 1-1,2 m, những con lớn nhất có sải cánh lên tới 1,5 m.[1]

Ngày 15 tháng 8, 2007, gian chính điện của chùa (rộng khoảng 200 m²) đã phát hỏa. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ mái trên của chính điện, cửa gỗ, cột, kèo, hàng chục tượng Phật và nội thất bên trong.2]

Ảnh: TyLeVang- 2/1/2011