Hiển thị các bài đăng có nhãn ăncắp. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ăncắp. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010

101114- Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Kim tự tháp ngược ở Slovakia hay khách sạn Ryugyong tại Pyongyang, Bắc Triều Tiên... đều không xây dựng theo lối thông thường và chính điều đó đã tạo nên sự nổi tiếng cho các công trình kiến trúc này.

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Những góc vuông tưởng chừng cứng nhắc lại mang đến cho ngôi nhà vẻ đẹp riêng

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Trông như một đầu đạn

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Chắc chắn căn hộ này sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng mình đang bị ảo giác, hoa mắt

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Ngôi nhà ngược nổi tiếng ở Ba Lan

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Ai dũng cảm lắm mới dám ở những ngôi nhà như vậy

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Kim tự tháp ngược ở Slovakia

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Thoạt nhìn cứ tưởng ngôi nhà này sắp rơi, nhưng thực tế nó lại rất chắc chắn

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Mang hình thù kim tự tháp, khách sạn Ryugyong tại Pyongyang, Bắc Triều Tiên là tòa nhà 105 tầng với chiều cao 330 mét. Đây là công trình lớn nhất tại Bắc Triều Tiên với tổng diện tích mặt sàn là 360.000 mét vuông.

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Đến nhà cao tầng cũng thể hiện tình cảm

Những kiểu kiến trúc lạ đời nhất thế giới

Tòa tháp đôi nổi tiếng tại Malaysia

Thu Trang

Theo 2sleep/ Bưu Điện Việt Nam

nguồn: http://www.zing.vn/news/the-gioi/nhung-kieu-kien-truc-la-doi-nhat-the-gioi/a98138.html

Thứ Hai, 8 tháng 11, 2010

101109- Kiến trúc Việt có sính ngoại không?

Đến thăm bảo tàng nước bạn, ngạc nhiên vì vẻ ngoài bình thường quá, mà càng đi vào trong các ngỡ ngàng, ấn tượng. Nhưng đó là nước bạn. Ở ta, công trình trông phải to, hoành tráng, mọi thứ bên trong- tính sau!
LTS: Xung quanh chủ đề kiến trúc Việt, Tuần Việt Nam chúng tôi vừa nhận được bài viết của KTS Ngọc Lâm, mổ xẻ một khía cạnh vì sao các KTS trong nước ít mặn mà đến việc tham gia vào các dự án kiến trúc lớn. Tuần Việt Nam xin đăng tải bài viết dưới đây.

Những cái nhất thiếu sắp đặt
Thực tế lâu nay, các cuộc thi tuyển đồ án kiến trúc của các dự án lớn luôn là nỗi buồn cho những kiến trúc sư tâm huyết trong nước nhưng mà chẳng ai buồn nói ra. Kết quả lựa chọn tư vấn ra sao? Chất lượng công trình thế nào?Chúng ta nhìn vào một số công trình văn hóa như: Bảo tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghị Quốc gia..v.v thì khắc thấy- buồn lắm! Chắc phải để thời gian khẳng định cái vẻ đẹp của nó chứ bây giờ thì chưa thấy.

Cái "nhất" nó trở thành thứ "văn hóa" ngấm vào con người chúng ta hay sao ấy.
Cái gì cũng phải 'nhất" - to nhất, dài nhất, lớn nhất,v.v... Cái nhất đó có thể hiện được gì chăng? Hay chỉ vẻ bề ngoài là to, còn bên trong thì lại chẳng biết nên có gì trong đó.

Cái "nhất" mà không sắp đặp phù hợp thì hậu quả nó kinh khủng lắm, đặc biệt
là công trình kiến trúc. Nó sẽ sống với lịch sử và sống "dai" hơn chúng ta
nhiều. Chúng ta tưởng rằng sẽ để lại cho con cháu cái "nhất" của cái thời cha
ông, nhưng có khi lại phản tác dụng bởi thế hệ trẻ, những người trí thức, thường
ít suy nghĩ như vậy.

Bảo Tàng Hà Nội được khánh thành vào ngày 06/10/2010

Tôi có dịp thăm một bảo tàng, mà thoạt tiên tôi không nghĩ đó là bảo tàng vì
vẻ ngoài nó quá bình thường. Nhưng càng đi vào thêm thì mới thấy ngỡ ngàng và ấn
tượng về cách làm bảo tàng. Bảo tàng thực sự như một tiểu thuyết bằng hình ảnh
rất chân thực khiến người ta không muốn bước ra khỏi thế giới ấy.

Không gian bảo tàng đem lại cảm giác ấm áp, chân thành, nồng hậu và đọng lại
những ký ức rất đẹp trong lòng người xem.

Nhưng thôi, đó là chuyện của nước khác.

Làm ngược




Cách chúng ta làm hoàn toàn ngược. Công trình
trông phải to, hoành tráng, mọi thứ bên trong- tính sau! Người ta phải suy nghĩ rất kỹ cái nội dung mình cần truyền đạt tới người xem thông tin gì, khi đó mới
quyết định làm công trình ra sao, đó mới là cách làm có văn hóa.

Quay trở lại chuyện thi tuyển kiến trúc. Có lẽ khâu tổ chức cần xem xét lại. Tại sao không có phương án nào của các kiến trúc sư trong nước hay kiến trúc sư trong nước lại không tham gia một cách mặn mà?

Vừa rồi tôi có nghe chuyện chúng ta
nên trưng bày cái gì, trưng bày như thế nào trong cái Bảo tàng Hà Nội mà nghe
nói còn thiếu đồ để trưng bày lắm. Hay nhà trưng bày quá to?

Nghe mới hay làm sao, vì cách chúng ta làm hoàn toàn ngược. Công trình trông
phải to, hoành tráng, mọi thứ bên trong- tính sau! Người ta phải suy nghĩ rất kỹ
cái nội dung mình cần truyền đạt tới người xem thông tin gì, khi đó mới quyết
định làm công trình ra sao, đó mới là cách làm có Văn hóa.

Quay trở lại chuyện thi tuyển kiến trúc. Có lẽ khâu tổ chức cần xem xét lại.
Tại sao không có phương án nào của các kiến trúc sư trong nước hay kiến trúc sư trong nước lại không tham gia một cách mặn mà?

Các kiến trúc sư nước ngoài thường tiến hành công việc rất chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, nhưng để tìm kiếm ý tưởng kiến trúc, nhất là công trình văn hóa có bản sắc thì lại là chuyện khác.

Tôi tin là kiến trúc sư trong nước cũng có nhiều ý tưởng hay!

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Bởi vậy chúng ta cần xem lại các vấn đề sau:

1. Thực sự chúng ta có tư tưởng sính ngoại hay không?

2. Cái chúng ta cần là gì? Ý tưởng tốt hay trình bày đẹp, hay là công trình đẹp cho xã hội?

3. Phân tích, đánh giá kỹ kiến trúc sư ngoại hơn kiến trúc sư nội điểm nào, và khả năng kết hợp ra sao?

4. Chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi để khoa học kỹ thuật, nghệ thuật trong nước có cơ hội phát triển hay chưa?

Một vài ý kiến mong sao các cuộc thi tuyển kiến trúc của chúng ta sẽ phải trở thành sân chơi hấp dẫn cho giới kiến trúc sư, trước hết là ở trong nước. Có vậy, kỳ vọng các công trình kiến trúc của kiến trúc sư "nội" mới có thể thành hiện thực hấp dẫn, khiến người xem, người hưởng thụ tâm phục, khẩu phục.

KTS Ngọc Lâm

nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-09-kien-truc-viet-co-sinh-ngoai-khong-

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

100523- Rút ruột công trình và mối lo có thực

Có lẽ không ai hoài nghi về một sự đồng thuận xã hội rộng rãi đối với chủ trương xây dựng những công trình hạ tầng lớn để phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước. Nhưng thâm tâm nhiều người không khỏi băn khoăn về tính an toàn trong xây dựng mà nếu thi công khiếm khuyết thì có thể mang lại thảm họa khôn lường.

Thủ tướng vừa đích thân tham gia hạ cổng tích nước cho công trình thủy điện vĩ đại Sơn La. Quốc Hội sắp thảo luận dự án khổng lồ xây dựng đường sắt cao tốc Bắc- Nam. Dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đang được nghiên cứu ở giai đoạn tiền khả thi... Đó là những công trình được trù tính mang tầm chiến lược cho giai đoạn tăng tốc của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có lẽ không ai hoài nghi về một sự đồng thuận xã hội rộng rãi đối với chủ trương xây dựng những công trình hạ tầng vĩ đại mang tầm vóc thế kỷ để phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhưng thâm tâm nhiều người đầy thiện chí không khỏi băn khoăn về tính an toàn trong xây dựng những đại công trình mà nếu thi công khiếm khuyết thì có thể mang lại thảm họa khôn lường.

Một dự án cỡ như đường sắt cao tốc Bắc- Nam được bàn cãi nhiều vì đòi hỏi vốn khổng lồ và chưa đồng thuận về hiệu quả kinh tế. Một cây cầu cỡ lớn nhất Đông Nam Á nếu xảy ra sự cố có thể làm ngưng trệ giao thông trong một thời gian nhất định và có thể gây thiệt hại nhân mạng, vật chất tới mức nào đó. Một tòa cao ốc bị rút ruột tới mức sụp đổ cũng chỉ gây ra một một thảm họa giới hạn. Nhưng thủy điện Sơn La và điện nguyên tử mà không đảm bảo an toàn tuyệt đối thì sẽ có nguy cơ gây ra thảm họa quốc gia.

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Vụ Huỳnh Ngọc  Sĩ (VNN); Sự cố cầu  Thanh Trì (VNN); Vết nứt hầm Thủ Thiêm (vncold).
Đành rằng ta có thể thuê các nhà thầu quốc tế có uy tín về thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu. Nhưng thực tế không ít công trình quan trọng đã và đang được thi công cho thấy độ an toàn thật đáng lo ngại và không có gì để đảm bảo tuyệt đối như yêu cầu phải thế.

Ai cũng biết Nhật Bản là quốc gia tiên tiến trong nhóm G7 phát triển nhất thế giới, có trình độ công nghệ và quản lý rất cao, rất nghiêm ngặt. Vậy mà khi người Nhật vào Việt Nam thì vẫn xảy ra sự cố sập đường dẫn ở cầu Cần Thơ, nứt và rò rỉ các đốt hầm của công trình đường ngầm Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn và vụ "người Nhật đưa hối lộ" được gọi tắt là "PCI" liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ vẫn còn trong giai đoạn điều tra...

Một số dẫn chứng nêu trên cho thấy một thực tế là không ai có thể đảm bảo các công trình xây dựng ở nước ta không bị "rút ruột", dù cho đã có sự thận trọng không thể trách vào đâu được trong các khâu thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu công trình. Hiện tượng trên đây tạo nên cảm tưởng rằng bệnh "rút ruột công trình" cùng tệ đưa và nhận hối lộ có sức mạnh có thể đánh gục bất cứ doanh nghiệp và doanh nhân uy tín của bất cứ quốc gia nào nếu họ chấp nhận tham gia cuộc kinh doanh.

Và khi đã đưa hối lộ để được thắng thầu thì tránh sao khỏi phải rút ruột công trình để "bù lỗ"? Công trình đã bị rút ruột thì làm sao còn đảm bảo chất lượng? Các tổ chức và cá nhân giữ trọng trách giám sát thi công và nghiệm thu nếu đã nhận hối lộ thì làm sao nghiêm túc đảm bảo tính chuyên nghiệp được? Làm sao đảm bảo những sản phẩm mà họ đã ký duyệt giám sát và nghiệm thu đạt chất lượng như yêu cầu phải thế?

Ai đó có vì lý do này hay động cơ khác mà khẳng định đảm bảo cho một công trình vĩ đại nào đó không bị rút ruột, thì cũng chẳng có một thế chấp nào để làm tin.

Lấy gì để đảm bảo sau mấy chục năm, thậm trí cả trăm năm nữa, công trình ấy không sụp đổ? Và khi một thảm họa quốc gia xảy đến vì công trình bị rút ruột, thì có tử hình cả ngàn người chịu trách nhiệm cũng không bù lại được! Thử tưởng tượng trường hợp đập nước thủy điện Sơn La cao tới hơn 140 mét mà vỡ, thì sẽ có một trận đại hồng thủy cuốn phăng và nhận chìm toàn bộ châu thổ sông Hồng! Nghĩ thế mà rợn tóc gáy!

Căn bệnh nan y "rút ruột công trình", đưa và nhận hối lộ trong xây dựng cơ bản khi chưa được khắc phục thì nỗi lo về độ an toàn của những dự án hạ tầng khổng lồ vẫn không có thuốc gì để an thần được!

Đồng Hương

nguồn: http://www.tuanvietnam.net/2010-05-22-rut-ruot-cong-trinh-va-moi-lo-co-thuc

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2010

100426- Trí tuệ: Sáng tạo hay ăn cắp?

Một quốc gia sẽ không thể có được nền sáng tạo, nền học thuật, nền nghệ thuật đúng nghĩa nếu như ở đó, quyền sở hữu trí tuệ của những sản phẩm sáng tạo bị “ăn cắp” một cách tràn lan và trắng trợn. Và một khi đã thiếu sáng tạo nhưng lại thừa “ăn cắp”, thì quốc gia đó cũng sẽ khó lòng thoát khỏi đói nghèo và làm “nô lệ” trí tuệ cho quốc gia khác.

>> "Đạo học thuật" không phải chuyện xưa nay hiếm

Đạo văn, đạo nhạc, đạo giáo trình, làm hàng giả, hàng nhái, hàng ăn theo...đang là thảm trạng tràn lan ở một số quốc gia hiện nay. Có thể nói, trong tất cả các hành động ăn cắp thì kiểu ăn cắp chất xám là đáng lên án nhất. Vì kẻ cắp này thường là những người được coi là có hiểu biết, và hệ lụy của nó là bóp chết ước muốn sáng tạo, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp. Nguy hại hơn, nó giết chết nền sáng tạo, nền học thuật và nền nghệ thuật của cả một quốc gia, một dân tộc.

Khi sáng tạo là... tự sát

Một trong những vinh quang lớn nhất của người sáng tạo đó là được chia sẻ, lan tỏa sản phẩm trí tuệ của mình cho càng nhiều người càng tốt. Khó có một vinh quang nào lớn hơn điều này. Ngược lại, cũng không có một nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người sáng tạo khi phải thanh minh về quyền sở hữu "đứa con" do chính mình tạo ra, thậm chí còn bị mang tiếng là mình đã ăn cắp nó.

Những kẻ ăn cắp thì thường có nhiều thời gian, thừa thủ đoạn và âm mưu, còn người sáng tạo thì thường hồn nhiên tin tưởng cống hiến và không mảy may phòng bị. Đó là một nỗi đau khủng khiếp cho những người sáng tạo, những tổ chức sáng tạo và những quốc gia sáng tạo.

"Khi sáng tạo là tự sát..." (Ảnh minh họa: blogspot)
Không bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ thì không thể nào có sáng tạo và hậu quả là sẽ không có nền học thuật, nền nghệ thuật và nền tri thức đúng nghĩa. Nếu quốc gia nào vô tình hoặc cố ý lơ là vấn nạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, có nghĩa quốc gia đó tự giết chết nền sáng tạo, nền học thuật, nền nghệ thuật của mình.

Khi đó, quốc gia đó sẽ không thể nào xây dựng được một nền văn hóa có trình độ văn minh cao, một nền kinh tế tri thức (nền kinh tế dựa vào tri thức, chất xám, sáng tạo) mà vẫn buộc phải dựa nhiều vào "nền kinh tế cơ bắp" (nền kinh tế dựa nhiều vào nhân công giá rẻ) và "nền kinh tế đào mỏ" (nền kinh tế dựa nhiều vào khai thác tài nguyên thiên nhiên). Kết quả, quốc gia đó vẫn mãi không thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, thậm chí phải làm "nô lệ" cho thế giới.

Thêm nữa, nếu chúng ta phát triển mạnh về kinh tế mà lãng quên nền văn học - nghệ thuật đúng nghĩa thì rõ ràng lúc đó, dẫu giàu có thế nào đi nữa thì cũng không phải là một xã hội văn minh. Thường có ba kịch bản chủ yếu xảy ra đối với tương lai của một xã hội: (1) Một xã hội vừa giàu có, vừa văn minh; (2) Một xã hội rất giàu có nhưng "trọc phú"; (3) Một xã hội vừa nghèo đói, vừa mông muội. Kịch bản nào là nằm ở sự lựa chọn của mỗi quốc gia, mà một trong những yếu tố quan trọng là tùy thuộc vào cách thức mà quốc gia đó hành xử với quyền sở hữu trí tuệ.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ do vậy có ý nghĩa lớn lao và quan trọng. Nó không chỉ đơn giản là bảo vệ một cá nhân hay bảo vệ một tổ chức nào đó, mà chính là bảo vệ nguồn tài nguyên trí tuệ (khác với nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn tài nguyên cơ bắp), nguồn tài nguyên quan trọng nhất cho sự phát triển hùng mạnh của bất cứ quốc gia nào trong thời đại ngày nay.

Sẵn sàng lấy những thứ... không thuộc về mình

Có thể tạm phân chia những kẻ vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ làm hai nhóm: Nhóm vô tình vi phạm do thiếu hiểu biết và nhóm cố tình vi phạm vì lòng tham lợi nhuận, lòng tham danh tiếng...

Nhóm nào cũng đáng lên án cả, nhưng đối tượng đáng phải nói nhất là nhóm 2, những kẻ được coi hoặc tự coi là người có hiểu biết nhưng vẫn cố tình đạo văn, đạo nhạc, đạo giáo trình, đạo giáo dục, làm hàng giả, hàng nhái... Lòng tham đã biến họ thành những kẻ ngang nhiên, trắng trợn "ăn cắp", sống trên xương máu của người khác, mà không hề tự vấn lương tâm, tự thấy xấu hổ.

Người ta sẵn sàng lấy những thứ không thuộc về mình và nhận những thứ không xứng đáng được nhận. Nếu thực sự có hiểu biết và có giáo dục thì khi làm gì sai con người sẽ tự vấn lương tâm ghê gớm; tự cảm thấy xấu hổ ghê gớm. Vì trong con người chúng ta luôn có một con-người-lương-tâm mà mình làm gì thì có thể không ai biết cả nhưng Trời biết, Đất biết và con-người-lương-tâm đó biết.

Ai tạo ra con-người-lương-tâm? Chỉ có giáo dục đúng nghĩa! (Ảnh nguồn: saga)
Ai tạo ra con-người-lương-tâm? Chỉ có giáo dục đúng nghĩa! Nếu có giáo dục đúng nghĩa, chắc chắn một người khi biết mình không có khả năng sáng tạo thì cũng tự hiểu và tự ngăn cản mình, không cho mình lấy những gì không thuộc về mình, không nhận những gì không xứng đáng nhận. Làm ngược lại với điều đó đồng nghĩa với việc không có lương tâm hoặc con-người-lương-tâm đã chết!

Vấn đề luật pháp cũng là yếu tố quan trọng không kém khiến tình hình vi phạm sở hữu trí tuệ của một quốc gia trở nên bi đát. Thường thì luật pháp có khá đủ, nhưng công tác thực thi và bảo vệ pháp luật còn nhiều hạn chế. Nhưng cũng cần hiểu rằng, 99% thành công của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân và của cả toàn dân. Đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã có câu nói nổi tiếng, đại ý một quốc gia dù có hệ thống pháp luật hoàn thiện đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ có thể điều chỉnh 1% các mối quan hệ xã hội mà thôi, 99% các mối quan hệ xã hội còn lại được điều chỉnh bằng luân thường đạo lý của xã hội của quốc gia đó.

Ngày 2/8/2006, chỉ sau 12 ngày tại vị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Phát triển nhân lực Hàn Quốc Kim Byong Joon phải từ chức do tin đồn ông đã đạo văn trong một báo cáo nghiên cứu của mình.

Vụ bê bối bắt đầu từ một bài báo tố cáo ông Kim đạo luận văn của một sinh viên khoảng 20 năm trước đó, lúc ông đang giảng dạy môn Khoa học Chính trị tại Đại học Kookmin ở Thủ đô Seoul.

Thế nhưng, nhìn vào nhiều quốc gia hiện nay, có thể thấy xã hội cũng chưa phản ứng một cách đủ mạnh đối với vấn nạn ăn cắp chất xám. Ở một số nước, nếu một người nào đó bị phát hiện ăn cắp sáng tạo thì coi như sự nghiệp của họ cũng tiêu tan luôn mà không cần phải có luật pháp nào phán xử. Một xã hội thực sự bảo về quyền sở hữu trí tuệ là một xã hội mà đại đa số người dân và đặc biệt là giới học thuật, giới sáng tác và giới sáng chế hiểu sâu sắc vấn đề này. Chính họ sẽ ném sự khinh bỉ và sự phẫn nộ vào những kẻ vô tình hoặc cố ý "ăn cắp" quyền sở hữu trí tuệ.

Có 3 tòa án...

Phán xử những kẻ ăn cắp sáng tạo, ăn cắp trí tuệ là 3 tòa án: "Tòa án lương tâm", "Tòa án xã hội" và "Tòa án nhà nước". Vậy xây dựng và vận hành 3 "tòa án" đó như thế nào để chống lại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Giáo dục tiến tới nâng cao nhận thức của xã hội và ý thức công dân về sở hữu trí tuệ là giải pháp căn cơ nhất. Giáo dục đúng cách sẽ tạo ra những con nguời phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá, hay nói cách khác là những con người có lương tâm. Đó là những người biết lỗi, biết ơn, biết tôn trọng người khác, biết phân biệt đúng sai, phải trái, hay dở, tốt xấu...biết xấu hổ, nhất là biết tự xấu hổ.

Có 3 tòa án phán xử những kẻ ăn cắp sáng tạo, trí tuệ (Ảnh: saga.vn)

Cũng chính giáo dục sẽ tạo cho người dân thói quen tôn trọng sở hữu trí tuệ và thông lệ muốn có sản phẩm trí tuệ thì phải mua và thậm chí sẵn lòng mua với giá cao. Họ sẽ thanh thản và vui vẻ cảm thấy rằng bỏ tiền mua sản phẩm trí tuệ không phải chỉ là mua một sản phẩm hữu hình nào còn là mua danh dự, mua uy tín cho cá nhân mình, tổ chức mình.

Với những con người đúng nghĩa như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được một xã hội biết trân quý, tôn vinh những người có khả năng sáng tạo, sáng tác, sáng chế đồng thời biết lên án, phẫn nộ, biết tẩy chay, tiêu diệt những kẻ ăn cắp trí tuệ, ăn cắp sáng tạo.

Cuối cùng, luật pháp cần phải đủ mạnh, đủ sức răn đe, ngăn chặn và được thực thi một cách nghiêm minh. Đặc biệt trong bối cảnh "tòa án lương tâm" và "tòa án xã hội" đang rất hạn chế như hiện nay ở một số nước thì pháp luật hay còn gọi là "tòa án nhà nước" phải là lực lượng tiên phong hoặc là chốt chặn cuối cùng nhằm loại trừ tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bừng sáng hay lụi tàn?

Có thể hình dung về bức tranh tuyệt vời, sống động của một xã hội mà ở đó quyền sở hữu trí tuệ được tôn trọng và bảo vệ rất tốt. Khi đó, mọi công dân, mọi tổ chức mỗi khi sáng tạo ra cái gì hay, cái gì mới, cái gì có giá trị đều ngay lập tức tìm cách để chia sẻ, lan tỏa cho mọi người, cho xã hội mà không sợ bị ai ăn cắp. Nền tri thức, nền sáng tạo, nền học thuật, nền nghệ thuật của xã hội nhờ đó sẽ được bồi đắp lên mãi, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển và văn minh nhanh chóng.

Ngược lại, nếu sự sáng tạo bị đe dọa như hiện nay, ít ai muốn nghĩ tới sáng tạo, nếu có sáng tạo thì cũng không ngu dại gì chia sẻ với người khác, vì ngay lập tức nó sẽ không còn là của mình nữa, thậm chí còn bị vu cho là ăn cắp chính những cái mà mình đã sáng tạo ra. Đó thực sự là một nỗi đau khủng khiếp!

Bừng sáng hay lụi tàn? (Ảnh: wordpress.com)

Lan tỏa, chia sẻ những sản phẩm sáng tạo như tri thức, sáng chế, nghệ thuật...là nhu cầu, niềm hạnh phúc của những chủ thể sáng tạo. Nó tựa như hành động "chia lửa" để cùng thắp sáng thân phận của một con người, tương lai của một tổ chức và tiền đồ của cả một dân tộc. Ngược lại, khi hành động đó không được bảo hộ, "lửa" càng chia thì càng lụi tàn đi và cuối cùng tắt ngóm, nhấn chìm mọi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội trong u mê, mịt mù...

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, do vậy, phải là một trong những tiêu chí hàng đầu để đánh giá một xã hội văn minh hay mông muội, là căn nguyên, nguồn gốc và động lực cho nền sáng tạo và sự phát triển. Cuối cùng, đó cũng là tiêu chí để mỗi quốc gia hoặc là có thể tự hào khẳng định mình là một quốc gia sáng tạo hay nhục nhã hèn kém trong tư thế của một quốc gia "ăn cắp"!

Ở nhiều quốc gia văn minh, ngay trên ghế nhà trường, học sinh, sinh viên đã được học, được thực hành về quyền sở hữu trí tuệ một cách rất bài bản và nghiêm khắc. Mọi bài thi, công trình, luận văn, luận án…sẽ bị đánh trượt và bị lên án nặng nề nếu như bị phát hiện là “đạo” của người khác mà không có xuất xứ, chú thích.

Giản Tư Trung

nguồn: http://www.tuanvietnam.net/2010-04-26-tri-tue-sang-tao-hay-an-cap-