Tưởng nhớ má, đại dương thương yêu của chúng con…
Những năm 60, Sài Gòn không phải là một đô thị tấp nập, ồn ào và hiện đại như bây giờ. Nếp sống ít xô bồ, người với người gần gũi, thân mật với nhau hơn. Hàng xóm, láng giềng thực sự có ý nghĩa như câu tục ngữ: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Ngay cả trong kiến trúc, các ngôi nhà cũng như tụ tập, xúm xít khi các đuôi nhà đều tụ vào một cái giếng (có nắp đậy) sau nhà. Giếng này xuất phát từ nhu cầu thực tế, làm cho hình dạng miếng đất và thiết kế của mỗi ngôi nhà xấu đi; nhưng vô hình chung, nó lại làm cho người ta thân thiết với nhau hơn. Người lớn thăm hỏi, chào nhau khi đi lấy nước, trao đổi vài câu chuyện vu vơ. Đồ chơi không nhiều, trẻ con thường tụ tập quanh sân giếng chơi những trò chơi có tính chất tập thể và hát đồng dao.
Ngôi nhà tôi ở là một ngôi nhà cũ và cũng chung số phận có mặt bằng “Đầu voi, đuôi chuột” như thế. Có 4 ngôi nhà có cửa sau thông ra giếng. Giếng có mặt bằng hình lục giác. Trong nhà, chỗ hẹp nhất là bếp , rộng 1 mét. Khu nhà và sân giếng là nơi tôi lớn lên, vui chơi cùng bạn bè, chơi những trò chơi bán đồ hàng, ô quan, nhảy dây,...và những đêm nằm trên giếng ngắm trăng, đếm sao...
Theo thời gian, chúng tôi lớn lên; Giếng cũng dần cũ mòn, già yếu. Cuộc sống hiện đại và bận rộn khiến cho mỗi nhà đều chuyển sang dùng nước máy và không còn có thời gian để trao đổi những câu thăm hỏi thông thường và gắn bó nữa. Lũ trẻ cũ như chúng tôi bậân rộn chuyện học hành và cũng không còn hứng thú với những trò chơi trẻ thơ. Đám trẻ nhỏ hơn giờ đây đã có đồ chơi hiện đại. Giếng là nơi được khuyến cáo không nên đến gần, nguy hiểm.
Người bạn của chúng tôi bị lãng quên.
Ngày qua ngày, mưa xói mòn đất chung quanh cho đến khi nắp giếng xụp xuống...
Mọi người đều lo lắng vì chân nhà họ ngay cạnh miệng giếng. và không ai dám ra gần khu vực giếng. Ba tôi đã xin phép tổ dân phố đổ đất lấp giếng và hợp thức hoá miếng đất nhỏ đó với sự chấp thuận và vui mừng của bà con chung quanh. Nhà tôi bây giờ trở thành “Đầu voi, thân chuột, đuôi voi”!
Vài năm sau, do nhu cầu ở của gia đình tăng cao, ba tôi đã xây khối nhà 2 tầng với các cột chịu lực nằm ở các góc gãy của khu đất với phần trệt mở rộng không gian bếp. Thế là vương quốc riêng của má tôi đã rộng hẳn ra nhiều. Bếp lò được dời ra khu mới. Nụ cười của má xuất hiện thường hơn, như rạng rỡ hơn dưới những tia nắng xuyên qua khe cửa… ( ảnh )
Thời gian trôi qua, đám trẻ nhỏ là chúng tôi ngày xưa giờ đã trưởng thành. Trong chúng tôi có người làm ăn thuận buồm xuôi gió, có người vất vả với cuộc mưu sinh… Nhưng dù thong dong hay lận đận, chúng tôi đều đã vươn lên bằng chính sức lao động của mình để đạt được kết quả như ngày hôm nay. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết có phải chính cái không gian của sân giếng cũ xưa ấy với những trò chơi hồn nhiên trẻ thơ đã như dòng nước mát làm dịu êm mọi khô cằn, khó nhọc trên đường đời mỗi chúng tôi; và thấm đẫm tâm hồn chúng tôi một bản năng thuần khiết hướng thiện?!
Bây giờ, thỉnh thoảng khi vào ăn trong bếp, nơi trước kia là nền giếng cũ, đôi khi tôi thấy bồi hồi trong người, những ký ức ngày xưa…,như vẫn còn đâu đây người bạn rêu xanh, cũ kỹ với mặt nước trong văn vắt… Như vẫn còn văng vẳng tiếng cười đùa của lũ bạn trẻ thơ, tiếng ê a đồng dao, tiếng í ới gọi nhau, trốn tìm…và hơn thế nữa, hình ảnh thân thương và nụ cười của má, đại dương thương yêu của chúng con…
TLV -2005
Truyện đăng trên tạp chí Nhà Đẹp với hình minh họa Má (bên trái) và dì 10- đang trò chuyện ngay vị trí cái giếng.
Đại gia đình với 11 anh chị em -1974
Gia đình 1976
Vũng Tàu 1985
Vá áo cho con -1986
6 nhận xét:
uhm, nhìn thằng cu Triết cũng giống ông hồi nhỏ. Vậy là có thể yên tâm ko phải con hàng xóm rùi, hehe..
Cái hình Người đẹp Bình Hòa ngồi với em gái ở bếp đẹp đó chứ, sao ko minh họa bằng hình đó?
Wow, rất nể phục ba má anh nuôi 11 nguời con nên nguời.
khietan: thằng nhóc thua xa tui hồi trước. kakaka.
Nhiều hình quá để lạc tùm lum không nhớ vị trí. mới bổ xung rồi
sinhnhat: em cố gắng làm 4-5 đứa là ok rồi -:)
Nhà "anh" hồi xưa đó hả?
hồi nay vẫn là nó- mấy chục năm vẫn hỏng thay đổi.
Đăng nhận xét