Hiển thị các bài đăng có nhãn phạt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn phạt. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Xử phạt tự động tất cả lỗi vi phạm giao thông

Hãy xử phạt các phương tiện vi phạm giao thông bằng cách cấp cho mỗi xe một mã vạch hoặc flash code (viết tắt chung là mã code), bắt "quả tang" bằng máy ảnh và nộp phạt qua tài khoản ngân hàng.
> Những đề xuất chống ùn tắc giao thông

Biện pháp của tôi là đưa tất cả các vi phạm về phạt nguội, tức là không xử phạt tại chỗ như đang làm để tránh gây ùn tắc giao thông.

Vấn đề là: làm sao để có thể bắt được tất các xe vi phạm nếu vẫn để nó lưu thông, làm sao có thể xử lí hành chính kịp thời cho hàng nghìn đơn phạt ấy (lúc đầu sẽ nhiều sau đó sẽ giảm), bộ máy hành chính sẽ phình to đến đâu? Làm sao có thể buộc người dân phải bỏ tiền để trả cho những vi phạm này một cách tự nguyện?

Cách thức thực hiện của tôi là : Mã vạch hoặc flash code (viết tắt chung là mã code), + tài khoản ngân hàng + máy ảnh.

Đầu tiên là song song với việc cấp biển kiểm soát, tôi sẽ dán mã cho tất cả các phương tiện giao thông (giống như sản phẩm trong siêu thị) và yêu cầu mỗi phương tiện sẽ có thêm mã đi cùng ngay trên biển kiểm soát.

Với mỗi mã vạch này sau khi được giải mã sẽ đưa ra được thông tin đầy đủ như biển kiểm soát. Thêm nữa tôi sẽ cung cấp cho riêng mỗi cá nhân một biển số cố định duy nhất để họ có thể gắn cho tất cả các phương tiện đăng kí tên của họ, và sẽ tiến hành đấu giá công khai các biển số được cho là đẹp, số tiền thu được sẽ sử dụng cho các mục đích về giao thông.

Thứ hai là bắt buộc mỗi xe đăng kí phải có một tài khoản ngân hàng. Xu hướng hiện tại việc mỗi người có một tài khoản không có gì là phức tạp đặc biệt là nếu đã có tiền để mua một phương tiện giao thông. Tài khoản ngân hàng này sẽ chịu trách nhiệm trừ tiền tự động vào tài khoản sau mỗi lần vi phạm giao thông giống như việc chúng ta dùng thẻ để trả tiền khi đi mua đồ trong siêu thị.

Vấn đề là :

Các ngân hàng có chấp nhận hay không ? rủi ro do việc không thể thu lại được tiền khi người dân không chịu trả do việc lập các tài khoản ảo?

Tôi tin rằng các ngân hàng sẽ chấp nhận vì lí do sau đây: Gần như mỗi nhà đều có phương tiện giao thông và người người đều cần phải có phương tiện để đi lại, nếu ngân hàng không chấp nhận thì khách hàng của các ngân hàng chỉ còn lại những người cao tuổi và vị thành niên vì họ không đủ các điều kiện để điều khiển phương tiện giao thông.

Liệu các ngân hàng đồng loạt tẩy chay không? Các ngân hàng nhà nước không thể làm thế và thậm chí là việc lập thêm một ngân hàng của bộ giao thông chuyên xử lí các xử phạt này ngoài các chức năng ngân hàng bình thường.

Người dân có chấp nhận hay không? Nếu như người dân thấy được các hiệu quả của việc này: ít xe dám vi phạm giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm tiêu cực trong xử lí vi phạm, không mất thời gian cho các xử phạt thì họ sẽ chấp nhận.

Bộ trưởng có muốn nhìn thấy hình ảnh các chú cảnh sát giao thông ngồi ở một bàn nhỏ ở các điểm nóng của giao thông thong thả nhìn xe cộ lưu thông với một chiếc máy ảnh trên tay thay vì phải đứng giữa ngã tư nóng bức, cầm gậy chỉ huy giao thông và thổi còi khản giọng? (hoặc các máy ảnh được gắn cố định tại một số vị trí cụ thể).

Máy ảnh chính là để chụp lại các mã code, với công nghệ máy ảnh hiện nay việc bắt ảnh động để đưa lại một hình ảnh sắc nét (kể cả ban đêm) là không khó (ví dụ như chụp ảnh bóng đá).

Như vậy với mỗi xe vi phạm sẽ bị chụp 2 ảnh, một ảnh toàn cảnh vi phạm rõ biển kiểm soát (mục đích là không thể chối cãi) và một ảnh chụp mã code, với mã code này chỉ cần một máy quét là sẽ đưa ra các thông số chính xác (giống như bạn dùng ứng dụng flashcode cho iphone vậy) và trừ tiền trực tiếp vào tài khoản.

Tóm lại mỗi ngày sẽ có nhiều thư mục phạm luật khác nhau với vô số ảnh, chúng ta sẽ không phải lo lắng về tốc độ xử lí vì thậm chí nếu kết nối internet thì có thể trừ tiền phạt vào tài khoản ngay sau thời điểm chụp ảnh một vài phút.

Đến cuối tháng ai vi phạm giao thông sẽ được gửi một biên lai kèm theo ảnh đến tận nhà, việc này chắc là không vinh quang nên không ai mang ra khoe cho người khác, thêm nữa những người mượn xe sẽ càng tôn trọng luật hơn vì không muốn chủ xe tốt bụng bị vạ lây.

Với cách này sẽ làm giảm cồng kềnh và trong sạch cho bộ máy hành chính giao thông, tiết kiệm được ngân sách nhà nước, chưa kể đến những tác dụng khác như: Không cần các trạm thu phí đường bộ gây tốn chi phí xây dựng và làm giảm tốc độ lưu thông.

Thay vào đó là những máy ảnh kĩ thuật tự động đặt ở bên lề đường, không cần phải bấm lỗ bằng để kiểm soát số lượng vi phạm để thu bằng, thay vào đó là trừ lỗi trên dữ liệu cá nhân, nếu phạt một số lỗi đủ nặng sẽ tước bằng lái…

Tại sao chúng ta không thử? Mất bao lâu để có thể triển khai hoàn toàn được? Chúng ta sẽ thử nghiệm trước ở các thành phố lớn trước như là Hà Nội và TP HCM? Nó có khả thi không?

Nếu mà suy xét kĩ lưỡng về công nghệ máy ảnh, ứng dụng mã code, sự phát triển của ngân hàng, tốc độ xử lí của máy tính, tôi nghĩ là tương lai rất gần, có thể là cuối năm nay, cuối năm sau, cuối thập kỉ này còn tùy vào sự quyết tâm thực hiện nó. Chúc Bộ trưởng luôn mạnh khỏe.

JLCD

nguồn: http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2012/03/xu-phat-tu-dong-tat-ca-loi-vi-pham-giao-thong/

Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

110123- Văn hóa giao thông

Đối với du khách nước ngoài, nhất là châu Âu, cảnh tượng một biển người và xe hỗn loạn trên đường phố Hà Nội giờ cao điểm là đầy ấn tượng và thực sự lạ lẫm.
Giao thông hỗn độn
Hiếm có thành phố nào trên thế giới lại nhiều xe máy và phương tiện giao thông cá nhân như Hà Nội, điều này cũng đồng nghĩa với một hệ thống giao thông công cộng vẫn còn kém phát triển.

Hà Nội có mật độ dân số cao gấp 7 lần cả nước với 6,5 triệu dân, song có tới trên 3,5 triệu xe máy, 350.000 ôtô và 1 triệu chiếc xe đạp, trong khi đó quỹ đất dành cho giao thông chỉ đạt 5-7% (tiêu chuẩn là 20 – 25%). Chừng đó con số thôi đủ hiểu vấn nạn giao thông thủ đô nan giải tới mức nào.

Tuy nhiên, những nguyên nhân trên chưa đủ làm nên bức tranh lạ về giao thông Hà Nội mà nhiều du khách nước ngoài lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng. Có một phần không nhỏ tạo nên những gam màu lạ đó chính là ý thức chấp hành luật lệ, là văn hóa khi tham gia giao thông trong mỗi chúng ta.

Nữ nhà báo Nadine người Đức nhận xét trong bài “Vũ điệu giao thông Hà Nội” rằng, “đèn giao thông và vạch sang đường cho người đi bộ ở đây dường như không có tác dụng” và mỗi lần sang đường với cô là “một trải nghiệm sống còn”, nhiều lần cô đã bị kẹt cứng giữa những làn xe lao vun vút, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong.

Trong khi đó, ở thủ đô Berlin (Đức), tôi đã từng hơn một lần vô ý thò chân xuống đường trong lúc đèn xanh dành cho người đi bộ chưa kịp bật, ngay lập tức những chiếc xe hơi từ tốn dừng lại kèm theo một cử chỉ mời sang đường rất lịch sự của người lái. Dù đường phố nước bạn có thời điểm vắng ngắt không chiếc xe nào chạy qua, tuyết rơi trắng xóa lạnh tái tê, nhưng những người đi bộ vẫn nhẫn nại chờ tín hiệu đèn xanh để qua đường.

Có cảm giác chúng ta tham gia giao thông ai cũng vội vàng, dù thực ra nhiều người chưa chắc đã vội. Văn hóa kiên trì, nhẫn nại và tuyệt đối tuân thủ luật lệ giao thông dường như vẫn chưa hiện diện trong mỗi chúng ta ? Còn nhớ cách đây dăm năm, vị Giáo sư Seymour Papert nổi tiếng người Mỹ (Viện Công nghệ Massachusetts) đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu khi băng qua đường phố Hà Nội, ông bị xe máy đâm.

Thật trớ trêu, trước đó, khi quan sát giao thông Hà Nội, chính ông đã tìm thấy một thí dụ sinh động minh họa cho lý thuyết “hành vi hợp trội” - đám đông tự kiểm soát không cần luật lệ - của mình. Sau tai nạn đáng tiếc kể trên, Hà Nội đã xuất hiện nhiều cây cầu vượt dành cho người đi bộ.

Song chừng đó thôi chưa đủ, bởi không phải bất cứ chỗ nào cũng có cầu vượt. Băng qua đường vẫn là nỗi hãi hùng không chỉ đối với người nước ngoài mà ngay cả với không ít người Việt. Trước khi Hà Nội có hệ thống giao thông công cộng hiện đại, cần từng bước xây dựng một văn hóa giao thông văn minh, lịch sự. Bằng không, những gam màu lạ vẫn cứ xuất hiện trên nền bức tranh giao thông toàn phương tiện hiện đại.

TheoViệt Hùng
BáoTiền Phong

nguồn: http://dantri.com.vn/c202/s202-453111/van-hoa-giao-thong.htm

110123- Khoán phạt vi phạm giao thông: Sự bất lực của cơ quan quản lý

Nhiều người giật mình cho rằng đây là “chuyện thật như đùa”, thậm chí còn ví von với việc bà phó Đoan (nhân vật trong truyện Số đỏ của Vũ Trọng Phụng) bị cảnh sát quở trách chỉ vì không cho chó… ị ra đường để phạt.

Điều suy luận này không hẳn không có lý, bởi nếu trong trường hợp người dân chấp hành đúng luật giao thông, không có vi phạm hoặc ít trường hợp vi phạm hơn “mức khoán” thì cảnh sát giao thông lấy đâu mà phạt? Liệu rồi những cảnh sát giao thông có bí quá mà bắt phạt cả những trường hợp lẽ ra chỉ cần “nhắc nhở”? Hoặc như một số người vẫn nói, cảnh sát giao thông không bắt thì thôi, chứ kể cả “bỗng dưng” thích lên mà kiểm tra thì kiểu gì chả tìm thấy lỗi!

Những người theo trường phái này phân tích: Nhiệm vụ chính của cảnh sát giao thông là ngăn chặn hành vi vi phạm luật, nhắc nhở để người dân hiểu mà tham gia giao thông đúng luật. Tuy nhiên, vì quy định “khoán phạt” này, cảnh sát giao thông ở những điểm ít xảy ra tình trạng vi phạm sẽ cố tình bỏ qua qui định về vị trí đứng tại các chốt, điểm và sẵn sàng “núp bụi rậm” như người dân vẫn nói vui để dễ bề bắt phạt.

Ngoài ra, cũng có thể kể đến việc cảnh sát giao thông sẽ tùy tiện “tuýt còi” dừng người đang tham gia giao thông để kiểm tra giấy tờ, “ăn may” gặp những trường hợp sơ suất để phạt. Điều này sẽ gây phiền hà không ít đến những người nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.

Vẫn phải phạt thôi vì hôm nay chưa đủ chỉ tiêu lãnh đạo giao!!!
Trái với quan điểm trên, nhiều người cho rằng lo như vậy là “hơi quá” và quy định giao “khoán” phạt là hết sức cần thiết trong tình trạng cảnh sát giao thông ăn mãi lộ, “phạt” không biên lai để đút tiền vào túi đang diễn ra khá phổ biến. Những người đề ra quy định này hẳn hiểu rất rõ thực trạng tình hình vi phạm giao thông hiện nay hết sức phức tạp trên tất cả các tuyến đường.

So sánh giữa thực tế vi phạm với số tiền mà cảnh sát giao thông phạt được mang về nộp chắc chắn phải có một sự chênh lệch đáng kể nào đó khiến cho các nhà lãnh đạo ngành này bất đắc dĩ phải nghĩ ra cái kiểu giao “khoán” như thế. “Chỉ nhìn lướt qua trên đường phố cũng đủ thấy tình trạng vi phạm giao thông diễn ra rất phổ biến nên các mức “khoán” này sẽ chẳng thể làm khó cảnh sát giao thông. Có chăng là số tiền “cho vào túi” sẽ ít đi còn số tiền nộp về sẽ tăng thêm - một người dân nói.

Một khảo sát không chính thức cho rằng, trên 50% số người vi phạm giao thông sẵn sàng “đút lót” cho cảnh sát giao thông để được tha. Lý do là bởi số tiền “đút lót” có thể không nhỏ hơn số tiền đáng ra phải nộp, nhưng nó giúp họ tránh được phiền hà như giữ giấy tờ, giữ xe, giải quyết được vấn đề "thời gian"…

Cũng có người lý giải rằng, có thể có những cảnh sát giao thông không ăn hối lộ, nhưng lại mắc “bệnh” lười, ăn lương nhà nước nhưng chỉ thích đứng chơi trong bóng mát, chuyện phiếm với cánh xe ôm hay “buôn” điện thoại mà bỏ qua các vi phạm khiến cho tình hình tai nạn cũng như ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng.

Theo lý giải của lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội thì quy định này đưa ra để nhằm "khuyến khích cảnh sát làm tốt nhiệm vụ". Điều này bao hàm rất nhiều ý nghĩa, tuy nhiên, cũng như thực tế về việc cảnh sát giao thông hóa trang mới được thực hiện gần đây tại Hà Nội, xét cho cùng, dù là vì lý do gì thì việc giao “khoán” này cũng thể hiện một sự bất lực trong công tác quản lý của lãnh đạo cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội.

Ý kiến của bạn về vấn đề "Khoán phạt vi phạm giao thông" này như thế nào?

Theo Tuệ Khanh
Báo VnMedia

nguồn: http://dantri.com.vn/c202/s202-453113/khoan-phat-vi-pham-giao-thong-su-bat-luc-cua-co-quan-quan-ly.htm