Hiển thị các bài đăng có nhãn khủnghoảng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn khủnghoảng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Mua nhà phát mãi, "cuộc chơi" mạo hiểm

Theo đánh giá của các chuyên gia, khách hàng mua tài sản phát mãi sẽ tham gia vào "cuộc chơi" đầy mạo hiểm, rất dễ gặp rủi ro do những tranh chấp phát sinh.

"Cơn lốc" siết tín dụng như một vận hạn lớn tràn qua thị trường bất động sản (BĐS). Thị trường BĐS đã chứng kiến những cơn lao dốc cực mạnh. Chưa bao giờ thị trường "siêu lợi nhuận" này lại rơi vào tình cảnh "sống dở chết dở" như hiện nay.

Tình cảnh càng bi đát hơn khi tới đây, đến thời điểm đáo hạn của ngân hàng, những ông chủ ngân hàng này sẽ buộc phải thanh lý tài sản phát mãi để thu hồi vốn.

Sàn BĐS "thoát chết" nhờ nhà phát mãi

Trong vai một người đi "săn" nhà giá rẻ thời điểm "chợ chiều", chúng tôi có mặt tại "phố nhà đất" dọc khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Trái ngược với thời điểm trước đây, khi khu vực này luôn "tự hào" là một trong những trung tâm giao dịch BĐS lớn nhất Thủ đô, hiện không khí ảm đạm bao trùm.

Trong số gần 30 văn phòng môi giới, sàn giao dịch BĐS, có đến 1/4 điểm rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước" hoặc chuyển sang nghề "tay trái". Chẳng ai ngờ, những văn phòng đất đai từng làm mưa làm gió, giờ chuyển sang bán phở hay rửa xe, cầm cự cho qua ngày.

Theo tìm hiểu của PV, với số ít các sàn còn hoạt động nhộn nhịp, thông tin từ nhân viên tại đây cho biết họ "sống" được là nhờ đang bán những sản phẩm phát mãi từ ngân hàng.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Hiển, giám đốc Sàn BĐS Đô thị Hà Nội cho biết: "Thời gian gần đây, trên các sàn giao dịch bất động sản, lượng nhà phát mãi tăng mạnh.

Tháng 6 này sẽ đến thời điểm đáo hạn của các ngân hàng nên một số khách hàng đã quyết định gửi các sản phẩm địa ốc tốt với giá hợp lý để "xoay" tiền trả nợ ngân hàng. Hầu hết các sàn hoạt động hiện nay đều dựa vào nguồn hàng "chuẩn" do khách hàng gửi bán".

Theo lời ông Hiển, những sản phẩm kiểu này thực tế bán khá chạy. Tại sàn BĐS Đô thị Hà Nội, thời gian gần đây đã bán được khoảng 5 sản phẩm loại này. Do khách mua thường "ép" được người bán nên giá cũng "mềm" hơn nhiều. ông Hiển nói: “Chúng tôi đang tiến hành tìm kiếm, "săn" những sản phẩm phát mãi từ chính phía các ngân hàng để "đổi món".

Vị giám đốc sàn này cũng gợi ý với chúng tôi, nếu quen hoặc "bắt mối" được với những ngân hàng, để "ôm" những sản phẩm phát mãi này hai bên sẽ hợp tác làm ăn.

Ông Hiển tiết lộ: "Có nhiều phương án được đưa ra. Ngân hàng sẽ "chốt" mức giá khởi điểm, giao quyền tự quyết cho phía văn phòng môi giới. Nếu bán được giá cao hơn giá ban đầu, phần chênh lệch văn phòng sẽ được hưởng. Hoặc, để "ăn chắc", phía văn phòng sẽ được chia "hoa hồng" khoảng 0,5 - 1%”.

Đem thắc mắc về mức giá chênh giữa sản phẩm phát mãi so với giá thị trường liên lạc với nhân viên thẩm định giá của một ngân hàng thương mại, nhân viên này cho biết: Quá trình thẩm định tài sản luôn có quy định "ngầm" mà chỉ dân trong nghề mới biết.

Khi thẩm định, ngân hàng thường chỉ định giá 70% giá trị thực của tài sản. Bên cạnh đó, phía khách hàng sẽ phải chấp nhận một số loại phí khác phục vụ cho quá trình thẩm định. Sản phẩm phát mãi thường dựa trên giá thẩm định do đó giá rẻ hơn thị trường khoảng 10 triệu /m2 cũng không có gì lạ.

Khách hàng chấp nhận may rủi

Theo lời kể của một nhân viên môi giới BĐS khu vực Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), những ngày vừa qua, hàng loạt khách hàng đến đăng ký bán nhà, đất có sổ đỏ "găm" tại NH để trả các khoản vay sắp đáo hạn.

Nên cân nhắc với BĐS phát mãi

"Nếu tài sản mà ngân hàng phát mãi qua hình thức đấu giá thì lúc này giá tài sản đó sẽ không còn rẻ nữa bởi chúng đã phát sinh lãi phạt", tiền môi giới, tổ chức đấu giá. Người mua tài sản phát mãi chỉ có thể mua được giá rẻ khi quen với nhân viên ngân hàng. Nếu mua tài sản phát mãi để ở, giá rẻ 20% giá thị trường thì có thể mua; còn nếu mua để đầu tư trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng như hiện nay thì nên cân nhắc vì lãi tiền mặt hiện khá cao do đó găm vốn lâu phải tính".

(TS Lê Thẩm Dương, trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM)

Anh Khoa kể lại trường hợp mới đây, một khách hàng đến nhờ bán mảnh đất ở Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội), rộng hơn 100m2, mặt tiền ngang 8m, hiện khách đang đặt sổ đỏ tại Techcombank, giá bán khoảng 30 - 35 triệu đồng /m2. Khách hàng này than thở, họ cần bán gấp vì NH đang ra sức ép do trong tháng này đã phải đáo hạn các khoản vay. Tuy nhiên, thực tế, tài sản lớn như vậy bán cũng không phải dễ vì rất ít người "đánh liều" bỏ ra vài tỷ đồng mua nhà đất kiểu này.

Nhân viên này cũng cho biết, theo thủ tục thì các NH sẽ thỏa thuận với khách hàng bán phát mãi tài sản trước, nếu không được thì khởi kiện ra tòa. Vấn đề là dù khách hàng sẵn sàng bán, nhưng cũng chẳng mấy ai mua, vì vậy mà các khoản nợ xấu của NH ngày càng xấu hơn và càng khó thu hồi.

Thêm vào đó, mua nhà phát mãi có thể gặp phải những tranh chấp do đó không nhiều người chấp nhận "mạo hiểm" để ôm.

Trước lo lắng của khách hàng, PV đã liên lạc với luật sư Phạm Thị Loan, Văn phòng Luật sư Phạm Hữu Tình (đoàn LS Bình Dương) để tìm hiểu những vướng mắc pháp lý trong "phi vụ" này.

Luật sư Loan cho biết: "Nói chung, mua nhà đất qua trung tâm bán đấu giá sẽ ít rủi ro hơn. Bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án giao nhà đất cho trung tâm bán đấu giá để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Do đó việc NH bán tài sản phát mãi được Nhà nước bảo trợ nên không xảy ra vướng mắc gì về pháp lý".

Tuy nhiên, luật sư Loan cũng cho rằng, có một số trở ngại là mua đấu giá xong, người bị thi hành án không hợp tác, không giao tài sản thì lúc đó người mua phải chờ một thời gian để trung tâm bán đấu giá yêu cầu cơ quan thi hành án tham gia cưỡng chế. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Chưa kể đến việc huy động lực lượng thi hành án tham gia, cũng phải mất một khoản phí.

Luật sư Loan kể lại trường hợp, một lần đi thi hành án có gặp một gia đình vợ bị bệnh tim sắp mất, họ không muốn dời đi. Chỉ cần gặp một xáo trộn, có thể người vợ sẽ chết. Vì thế cơ quan thi hành án cũng không nỡ ép, chúng tôi phải động viên để họ tình nguyện đi. Thế nên để lấy được nhà thì rất lâu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Tiến, chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Việt Nam nhận định: "Sở dĩ nhà đầu tư BĐS bán nhà phát mãi vì họ nợ nhiều, lãi mẹ đẻ lãi con nên không bán thì chết. Đây là cuộc ngã giá tay 3 giữa chủ sở hữu tài sản, ngân hàng và người mua.

Về pháp lý, có 3 đơn vị kiểm tra nên cơ sở sẽ chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, vướng mắc gặp phải có chăng chỉ là chuyện khiếu nại do không hài lòng về giá. Cơ quan bán đấu giá cũng hay bị khiếu nại vì sai sót không thông báo cho người bị thi hành án tham gia đấu giá hoặc khiếu nại về giá cả vì cho rằng bán như thế sẽ bị thấp hơn giá thị trường.

Nói chung trường hợp người ta không hợp tác họ sẽ đưa ra rất nhiều lý do để khiếu nại và có những kẽ hở mà trung tâm bán đấu giá không lường hết được".

nguồn: http://hcm.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/mua-nha-phat-mai-cuoc-choi-mao-hiem-c161a451395.html

Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

101105- Phá biệt thự tại TPHCM: Mất dần không gian kiến trúc đặc thù?

Theo báo cáo quy hoạch chi tiết 1/2.000 và lập quy chế quản lý kiến trúc khu trung tâm hiện hữu TP.HCM công ty Nikken Sekkei (Nhật Bản), đơn vị thắng trong cuộc thi thiết kế khu trung tâm hiện hữu TP.HCM, “khu vực biệt thự tại quận 1 và quận 3, là một trong những khu vực được đô thị hoá sớm nhất kể từ thời Pháp thuộc, sẽ được tái phát triển theo hướng bảo tồn”. Tuy nhiên, việc này chưa được quyết định một cách rõ ràng thì tình trạng biệt thự ở khu quận 1, quận 3 mất đi ngày càng nhiều.

Mới đây nhất, biệt thự 32 Trần Quốc Thảo đã bị đập. Đây là một trong những biệt thự điển hình của Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20 mà Kiến trúc & đời sống từng giới thiệu (5.2007). Càphê kiến trúc ghi nhận ý kiến của KTS và quan chức xung quanh đề tài này, đồng thời cũng sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến của các kiến trúc sư và độc giả có quan tâm đến chủ đề này.

Biệt thự 32 Trần Quốc Thảo giờ đã bị đập

Mất dần không gian kiến trúc đô thị đặc thù

Theo KTS Nguyễn Khởi, biệt thự số 32 Trần Quốc Thảo là một công trình di sản quý giá của TPHCM. "Công trình này có giá trị cũng như những công trình của kiến trúc Pháp mà Hà Nội đang cố gìn giữ… Do vậy, tôi không hiểu sao đây là công trình thuộc một cơ quan công quyền mà lại phá bỏ di sản này đi để xây, thay thế vào đó một công trình mới hiện đại".

Theo KTS Khởi, toàn bộ mảng biệt thự tại khu vực quận 1, quận 3 là những di sản cần được bảo tồn vì những công trình ấy đã phản ánh lên được nét đặc trưng của không gian đô thị xưa. Nếu đập phá hết đi thì còn gì là bản sắc, còn gì là Sài Gòn 300 năm?

TP.HCM muốn phát triển đô thị hài hoà thì việc đầu tiên là phải gìn giữ, phát triển tiếp nối các di sản. Những công trình mới hiện đại muốn có bản sắc phải dựa trên những nét đặc trưng riêng của cái cũ. Nếu TP.HCM cứ xoá toàn bộ những cái cũ đi để thay thế vào đó những cái mới hiện đại thì thành phố sẽ trở thành những Singapore, những phố đông Thượng Hải, những Hong Kong… Những khu này chỉ mang kiến trúc phô trương, quảng cáo cho nền kinh tế chứ người ta sẽ không tìm được trong đó những nét đặc trưng của thời gian, của lịch sử, của chiều dài văn hoá.

Tương tự, trong bài nghiên cứu mới đây PGS TS Nguyễn Trọng Hoà, chủ tịch Hội đồng Kiến trúc – quy hoạch TP.HCM, viện trưởng viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng có chung nhận định: trong thời gian qua, kiến trúc đô thị TP.HCM chưa định hình rõ các mảng, tuyến cảnh quan đặc trưng như mảng cao tầng, tuyến phố, mảng biệt thự… Một số khu vực còn nhạt nhoà đi bản sắc vốn có: khu biệt thự quận 3 đang mất dần những khuôn viên biệt thự Pháp do tình trạng chia tách biệt thự cho nhiều hộ cư trú, công trình cũ xuống cấp bị cơi nới, biến dạng hay tháo dỡ để xây dựng lại công trình khác; hay những dãy phố người Hoa ở quận 5, quận 6 bắt đầu đan xen những nhà phố xây mới hoặc công trình cao tầng với kiến trúc chưa thực sự phù hợp.

Ông Hoà nhận định, trên góc độ không gian đô thị gắn với đặc điểm tự nhiên, thành phố chưa nhận dạng được những bản sắc đô thị đặc trưng cho mỗi loại khu vực với điều kiện tự nhiên khác nhau, dù cho thực tế các khu dân cư, khu đô thị mới được phát triển theo nhiều loại từ nơi đất tốt, cao, ít kênh rạch cho đến nơi đất xấu, thấp, kênh rạch chằng chịt… Các dáng dấp đô thị cũ dần mất đi – tuy chưa nhiều và quá nhanh. Còn phần đô thị mới cấy xen vào đây đó chưa thực sự có cùng ngôn ngữ. Bố cục không gian tầng cao chưa có hệ thống trên toàn thành phố. Có sự khập khiễng về khoảng lùi của các công trình trên cùng tuyến phố. Nhìn chung kiến trúc TP.HCM có phần hỗn loạn, thiếu trật tự và sự sắp xếp bài bản, thiếu tổ chức một cách tổng thể, hài hoà, đồng bộ cho nên chưa tạo được hình bóng của một đô thị văn minh, hiện đại. Gần như chưa thể nhận dạng được kiến trúc Việt Nam đương đại trong đô thị TP.HCM.

Phải giữ lại dáng dấp bên ngoài

Theo ghi nhận của Kiến trúc & đời sống, hiện có hai luồng ý kiến xung quanh việc các biệt thự có kiến trúc Pháp ngày càng mất đi. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng phải giữ lại, không nên phá bỏ. Luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng, TP.HCM hiện đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, đặc biệt, đối với khu trung tâm. Do vậy, tại những khu vực giá trị đất đắt đỏ như vậy, các biệt thự này nếu chỉ để ở sẽ vô cùng xa xỉ. Hơn nữa, việc bảo tồn các biệt thự không có nghĩa là… bảo tàng hoá chúng. Chỉ có một số những công trình đặc biệt, có ý nghĩa văn hoá, lịch sử lớn, được các nhà chuyên môn thừa nhận như Văn phòng UBND TP.HCM, dinh Thống Nhất, nhà hát TP.HCM… mới phải gìn giữ nguyên trạng, đúng chức năng. Còn các biệt thự khác nếu quá xuống cấp hoặc không có giá trị gì nhiều thì nên bảo tồn theo hướng làm cho chúng phù hợp hơn với thực tế.

Trong khi đó, theo KTS Nguyễn Khởi, cách đây mười năm TS Lê Quang Ninh nghiên cứu thì toàn thành phố có khoảng 108 di tích kiến trúc Pháp cần bảo tồn. Tuy nhiên, hiện nay con số này giảm đi rất nhiều. Trong đó lượng biệt thự đang mai một đi để thay thế vào đó là những toà nhà cao tầng, hiện đại. Xây cao ốc thì thiếu gì đất xây nhưng một biệt thự đã phá đi rồi thì ba bốn chục hay cả trăm năm sau có tìm lại được không?, ông Khởi cho biết. Theo ông Khởi, cách tốt nhất để những biệt thự này không xuống cấp, không làm giảm đi tính công dụng của nó thì chúng ta có thể chừng mực sửa chữa, duy tu ở bên trong nhưng nhất thiết phải giữ lại cho bằng được kiến trúc bên ngoài.

Đồng quan điểm với KTS Khởi, thạc sĩ Lương Hiền Chung, giảng viên trường đại học Giao thông vận tải có chung nhận định: công năng của biệt thự có thể thay đổi nhưng không thay đổi kiến trúc bên ngoài của biệt thự. Còn theo ông Nguyễn Trọng Hoà, tình trạng mất dần không gian kiến trúc đô thị đặc thù này cũng gắn với vấn đề bảo tồn không gian kiến trúc hiện chưa được nghiên cứu và pháp lý hoá một cách hệ thống: TP.HCM chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý về các công trình bảo tồn và những quy định hướng dẫn sửa chữa, xây dựng đối với công trình bảo tồn cũng như khu vực xung quanh có thể ảnh hưởng đến công trình bảo tồn, cao ốc

Thực hiện: tùng quang
ảnh: thu thuỷ

nguồn: http://sgtt.vn/Kien-truc-doi-song/Chi-tiet/132111/Mat-dan-khong-gian-kien-truc-dac-thu.html

Thứ Tư, 3 tháng 11, 2010

101104- Không thể giao Hà Nội cho... "những con cáo" tư vấn

3 năm trước, tôi ở TPHCM. Có một cửa hàng Gucci rất lớn mới khai trương. Rồi một khoảnh khắc, tôi nhìn vào khung cửa sổ rất lớn của cửa hàng với hình ảnh quảng cáo khổng lồ một phụ nữ hiện đại, giàu có, nhưng trong đó tôi lại nhìn thấy sự phản chiếu một phụ nữ Việt Nam bán rong nhỏ bé, đội nón lúp xúp. Đó là thời điểm tôi bừng tỉnh.

>> Kiến trúc Việt đi về phía vô vọng?

LTS: Giữ được bản sắc cho những công trình kiến trúc đã khó, giữ bản sắc của một thành phố còn "vất vả" hơn rất nhiều. Hà Nội với những thế mạnh về văn hóa, lịch sử, liệu có đang đánh mất mình khi phát triển? GS Michael Douglass (Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa, ĐH tổng hợp Hawaii, Mỹ) là người luôn "cổ súy" cho mục tiêu xây dựng những thành phố sống tốt, thay vì quá chú trọng đến phát triển kinh tế. Tuần Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS sau Hội thảo quốc tế "Hà Nội thiên niên kỷ - thành phố quá khứ và tương lai".

Trở thành tài sản riêng của ai đó?

- GS có quan tâm đến Đề án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và những thảo luận xung quanh đó không?

- Tôi rất quan tâm chứ. Tôi cho rằng tương lai của Hà Nội phải thuộc về những người HN, và bản quy hoạch đang được làm kia phải phản ánh tiếng nói của họ. Nhưng tôi cảm thấy thực tế của bản đồ án này không phải như vậy. Đồ án quy hoạch đã không phản ánh được văn hóa và lịch sử giàu có của thành phố, và có rất nhiều vấn đề còn tồn tại về giao thông, môi trường... cho đến việc giữ bản sắc của thành phố.

GS Michael Douglass-      Nguồn: Website ĐHTH Hawaii

Bản thân tôi không chống lại những công trình hiện đại bằng sắt, thép, kính, nhưng phải cân bằng. Siêu thị cũng tốt thôi, nhưng còn chợ thì sao, tại sao không giữ cả hai? Tại sao ta không có thêm cả công viên dành cho công chúng và những phòng tập tiện nghi hay những resort cho những người giàu có? Dường như các bạn đang biến nhiều không gian công cộng thành không gian riêng cho một nhóm người.

Mối lo lắng của tôi là tầm nhìn của ai, tiếng nói của ai đang được phản ánh trong đồ án quy hoạch? Còn chính quyền ở đâu, khi chính những đường phố, những tòa nhà cũng trở thành tài sản riêng của ai đó? Bạn có thể vào trong, nhưng chẳng thể làm gì ở đó, vì nó không phải của bạn. Trong khi chính chợ, công viên cũng như hè phố ở Hà Nội... mới là không gian để con người trò chuyện, chia sẻ, cả với những người quen và người không quen.

Một vấn đề nữa là công bằng xã hội, dường như ở Hà Nội bây giờ thì người giàu có tất cả, còn những người nghèo mất đất, mất cơ hội, mất nguồn sống. Mọi người đều phải được trao cơ hội để có cuộc sống tốt hơn, không thể chỉ tập trung cho những người giàu.

- GS đã có buổi seminar với chủ đề "Hà Nội - thành phố toàn cầu hay thành phố sống tốt". Phải chăng ý GS là Hà Nội đang theo xu hướng thành phố toàn cầu?

- Tôi không biết nhiều về HN như các bạn, nhưng ngược lại tôi nhìn thấy nhiều điều mà các bạn không nhìn thấy. Tôi không dám "bảo" ai đó phải làm gì, mà muốn mở ra những cuộc đối thoại, trao đổi để từ đó các bạn sẽ tìm thấy một tầm nhìn chung. Ở buổi seminar, tôi nhận ra mọi người đến đó đều rất quan tâm đến chủ đề, và đến phần thảo luận thì tôi không phải nói nhiều vì mọi người thay nhau nói rồi. Lẽ ra mỗi 6 tháng, chúng ta phải có một buổi trao đổi, thảo luận tập thể như vậy.

Những con gà sẽ bị ăn thịt

- Ý tưởng về một lựa chọn cho Hà Nội trong GS xuất phát từ khi nào?

- Ồ, một câu hỏi rất thú vị. Khi tôi đến đây lần đầu tiên, tôi nghĩ vấn đề của Hà Nội phải ở hướng ngược lại, thành phố có vẻ "đóng băng", không có nhiều sự phát triển. 10 năm phát triển đầu tiên là quãng thời gian phát triển tốt, mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt lên, kể cả việc có một vài chung cư cao cấp, khách sạn sang trọng hay siêu thị chẳng hạn. Nhưng sẽ đến một điểm "ngưỡng", có lẽ từ khoảng 4, 5 năm trở lại đây, khi mọi thứ trở nên quá mức. Hà Nội giờ đây ngập tràn hình ảnh của các tập đoàn lớn, giống với bất cứ một thành phố nào.

3 năm trước, lúc đó tôi ở TPHCM. Có một cửa hàng Gucci rất lớn mới khai trương. Rồi một khoảnh khắc, tôi nhìn vào khung cửa sổ rất lớn của cửa hàng với hình ảnh quảng cáo khổng lồ một phụ nữ hiện đại, giàu có, nhưng trong đó tôi lại nhìn thấy sự phản chiếu một phụ nữ Việt Nam bán rong nhỏ bé, đội nón lúp xúp. Đúng thời điểm đó, tôi cảm thấy Việt Nam thu nhỏ lại, Đó là thời điểm tôi bừng tỉnh.

Và bây giờ là câu chuyện quy hoạch Hà Nội, khi mà công ty đang xây dựng những khu đô thị mới lại chính là công ty tư vấn thực hiện quy hoạch này. Đó là sự xung đột, sự đối lập lợi ích rất lớn, sẽ thiếu vắng sự khách quan. Điều này không được phép xảy ra.

Tôi đã từng nói đùa rằng "chúng ta không nhờ những con cáo canh giữ những con gà"

- Ồ, thế thì sẽ chẳng còn con gà nào cả?

- Đúng thế, chắc chắn những con cáo sẽ vui vẻ nhận lời, chỉ có điều những con gà sẽ bị ăn thịt.

Điều bạn cần biết là tại sao tất cả những công ty tư vấn đó lại nồng nhiệt đến Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế này. Ví dụ với các công ty Hàn Quốc, bạn phải biết là ở Hàn Quốc có hơn 500.000 ngôi nhà và căn hộ đang bỏ không, chẳng có người ở. Các công ty đó chẳng có việc gì để làm ở Hàn Quốc, nên phải tìm việc ở nơi khác. Tình trạng đó cũng diễn ra với nhiều công ty của các quốc gia khác. Ở Mỹ cũng có hàng trăm, hàng ngàn trung tâm thương mại đang bị để không. Các bạn phải tỉnh táo với xu thế này.

Ở Việt Nam hiện tại có quá nhiều cơ hội cho các tập đoàn kinh tế kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần mua đất nông nghiệp, rồi xây dựng đô thị trên đó. Chẳng phải làm gì nhiều, chỉ xây vài ngôi nhà hiện đại và bảo bạn bỏ tiền mua nó. Bạn tưởng đó là đầu tư nước ngoài, nhưng thật ra không phải, chính người Việt bỏ tiền mua những ngôi nhà đó đấy chứ?

Cũng do nhu cầu của chính người Việt Nam, ai cũng muốn bước chân vào tầng lớp trung lưu, và họ nghĩ họ sẽ làm được điều đó bằng cách mua một căn nhà ở khu đô thị kiểu Ciputra chẳng hạn? Một nghịch lý là tất cả những người bạn của tôi có nhà ở Ciputra đều không muốn sống ở đó, họ mua nhà để đầu tư thôi, nên tạo ra bong bóng bất động sản, "chẳng ai muốn, nhưng lại có vẻ như ai cũng muốn mua chúng". Một điểm khác biệt nữa của Việt Nam là các bạn có thể xin tiền của bố mẹ, anh chị... để mua một căn nhà rất sang trọng. Bạn sử dụng những mối quan hệ gia đình truyền thống theo cách không thể có ở các nước phương Tây.

20 năm nữa, mọi thứ sẽ biến mất?

- Theo GS, để trở thành một thành phố sống tốt, Hà Nội nhất định phải giữ được những nét đặc trưng gì?

- Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu hóa của chúng tôi đã hỗ trợ tổ chức cuộc thi ảnh "Hà Nội - một không gian sống" vào năm ngoái. Đề tài của cuộc thi là người Hà Nội chụp ảnh thành phố của mình, chỉ có một quy định thôi: Không phải là ảnh cho khách du lịch, mà bức ảnh phải thật sự có ý nghĩa với người chụp.

Chúng tôi đã nhận được 1800 bức ảnh, và những bức đẹp nhất được tập hợp để xuất bản một cuốn sách. Khi tôi hỏi người bạn Hà Nội đã cùng chúng tôi tổ chức cuộc thi và làm cuốn sách này, rằng "ấn tượng sâu sắc nhất của cô với những bức ảnh là gì", cô ấy đã trả lời "trong 20 năm nữa, những thứ này sẽ biến mất". Bởi tất cả đều là những hình ảnh về đời sống văn hóa, đời sống xã hội rất đặc trưng của người Hà Nội, nhưng nếu không gian để diễn ra các hoạt động đó không còn thì chính các hoạt động cũng không thể còn.

Một trong những bức ảnh chụp Hà Nội của nhiếp ảnh gia người Canada Greg Girard trong cuốn sách ảnh "Tiếng gọi Hà Nội 1000 năm" mới phát hành. Ảnh: VnExpress

 

Như câu chuyện phố cổ chẳng hạn. Cái hồn của phố cổ không phải chỉ là những cửa hàng nhỏ, mà là bản thân những con phố công cộng và cuộc sống trên những con phố đó. Nhưng dường như bây giờ người ta lại muốn biến những con phố đó thành vô hồn khi không cho mọi người dừng chân, không ăn uống, không cả trò chuyện bằng việc không cho buôn bán trên hè phố. Nếu thế chỉ còn dừng xe, mua đồ và đi, còn gì là phố cổ nữa?

- Nghĩa là không nên có những siêu thị hiện đại?

- Tất nhiên sẽ có những không gian được tổ chức theo kiểu siêu thị hiện đại, nhưng không thể đánh mất nét văn hóa rất riêng kia. Nét hấp dẫn của Hà Nội chính là đời sống xã hội, là sự sinh động của những con phố.

Tôi muốn bạn chú ý đến một điểm rất đặc biệt nữa của Hà Nội. Trong những công viên công cộng ở đây, có rất nhiều sinh hoạt cộng đồng hoàn toàn mang tính tự phát, tại những không gian hoàn toàn mở, bất kỳ ai cũng có thể tham gia, không có chuyện phải đóng phí, hay chuyện "chúng tôi đã kín chỗ". Nếu bạn muốn, bạn có thể tham gia một vài ngày, rồi lại đi khỏi Hà Nội, và khi quay lại thì những hoạt động vẫn còn ở đó. Mỗi hôm lại có những người đến và đi như thế. Bạn có thể đóng chút tiền nhỏ, vì có người mang âm nhạc đến cho mọi người cùng tập thể dục chẳng hạn.

Tôi đã làm một cuốn phim về những hoạt động xã hội hoàn toàn tự phát này. Và ở cuối cuốn phim là hình ảnh một cụ bà trên 80 tuổi với nụ cười thật tươi với lời chào "xin mời bạn". Đó là công viên của chung, của tất cả mọi người. Ở nước chúng tôi cũng có công viên dành cho các hoạt động ngoài trời, nhưng mỗi nhóm sẽ chơi riêng, nhóm của tôi đã đăng ký chỗ này, còn mời bạn ra chỗ khác.

Các bạn hãy quý những điều các bạn đang có.

Đừng để chỉ "thắng" trong một vài trường hợp

- Nhưng dường như những điều chúng ta đang nói ở đây thì chỉ người dân hay các chuyên gia biết với nhau. Làm sao để tiếng nói của cộng đồng đến được với chính quyền, với những người sẽ ra quyết định lớn, ảnh hưởng đến "vận mệnh" của thành phố?

Điều bạn cần biết là tại sao tất cả những công ty tư vấn đó lại nồng nhiệt đến Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế này. Ví dụ với các công ty Hàn Quốc, bạn phải biết là ở Hàn Quốc có hơn 500.000 ngôi nhà và căn hộ đang bỏ không, chẳng có người ở. Các công ty đó chẳng có việc gì để làm ở Hàn Quốc, nên phải tìm việc ở nơi khác. Tình trạng đó cũng diễn ra với nhiều công ty của các quốc gia khác. Ở Mỹ cũng có hàng trăm, hàng ngàn trung tâm thương mại đang bị để không. Các bạn phải tỉnh táo với xu thế này.

Ở Việt Nam hiện tại có quá nhiều cơ hội cho các tập đoàn kinh tế kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần mua đất nông nghiệp, rồi xây dựng đô thị trên đó. Chẳng phải làm gì nhiều, chỉ xây vài ngôi nhà hiện đại và bảo bạn bỏ tiền mua nó. Bạn tưởng đó là đầu tư nước ngoài, nhưng thật ra không phải, chính người Việt bỏ tiền mua những ngôi nhà đó đấy chứ?

- Bạn quan tâm đến vấn đề ở quy mô nào. Nếu bạn muốn tạo dựng một cuộc sống tốt ở quy mô nhỏ, một cộng đồng nhỏ, một ngõ nhỏ thì chắc chắn không ai phản đối, thậm chí chính quyền còn ủng hộ. Nhưng bạn càng muốn thay đổi ở quy mô càng lớn thì càng khó. Luôn có ba lực lượng là: Chính quyền - khu vực tư nhân - và cộng đồng. Như trường hợp dừng dự án khách sạn trong công viên Thống Nhất, cộng đồng đã lên tiếng về điều mà họ muốn, rằng họ muốn công viên là của họ, và chính quyền đã lắng nghe.

Tôi nghĩ, điều Hà Nội đang cần là những tổ chức xã hội xuất hiện để xây dựng một tầm nhìn thật sự đại diện cho cộng đồng của Hà Nội. Bởi vấn đề hiện này là tầm nhìn về thành phố không phải do cộng đồng quyết định, mà do ai đó đó ép bạn, hoặc là chính quyền, nhiều khi chính là khu vực tư nhân. Sẽ rất tốt nếu mỗi 6 tháng chúng ta có những diễn đàn mở, nơi tất cả cùng trao đổi để tạo ra một tầm nhìn chung.

Trung tâm của chúng tôi trong vài năm vừa qua đã cố gắng để thay đổi sự quan tâm, từ việc quá chú trọng về kinh tế thành mục tiêu xây dựng "thành phố sống tốt". Trong đó, đời sống xã hội cũng quan trọng như vấn đề môi trường hay vấn đề giáo dục... vậy.

- Với trường hợp của công viên Thống Nhất, GS có thể thấy đã có rất nhiều nỗ lực từ nhiều giới, với sự tham gia mạnh mẽ của truyền thông, để có một kết thúc đẹp. Nhưng hiện nay vẫn có rất nhiều dự án lấn chiếm không gian công cộng, có thể ở quy mô nhỏ hơn...

- Các bạn có 3 lựa chọn: Có thể đồng ý, có thể không đồng ý, hoặc các bạn phải trình bày những điều các bạn muốn. Nếu bản thân cộng đồng chỉ giữ vai trò thụ động thì sẽ luôn là người phản đối, và các bạn sẽ cảm thấy kiệt sức. Bạn thắng trong một vài trường hợp, nhưng sẽ thua trong phần lớn trường hợp khác.

Nếu người Hà Nội không có cách để nói rõ các bạn muốn gì, mà chỉ phản đối cái người khác đưa ra, thì chắc chắn sẽ đến lúc mệt mỏi, và các bạn sẽ bỏ cuộc. Điều các bạn cần là phải có một thông điệp, một tầm nhìn thay thế. Sẽ phải có nhiều hơn những tổ chức xã hội quan tâm đến vấn đề này, để trình bày vấn đề mang tính xây dựng hơn với những người có trách nhiệm xây dựng chính sách.

- Xin cảm ơn GS.

KHÁNH LINH

Nguồn: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-11-03-khong-the-giao-ha-noi-cho-nhung-con-cao-tu-van